Chương 3

4.5K 463 23
                                    

Lại một khoảng im lặng ở phía đầu dây bên kia. Cậu nhóc này chắc lại ngủ gật? Không lâu sau bên đó lại truyền đến một âm thanh làm-đau-đầu-người-nghe.

"THẬT SAO? THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG?"

"Ừ"

"Jiminie ahh~~ Chờ 1 tý em chuẩn bị liền"

"Nhanh nhé. Anh đợi ở quán cạnh bệnh viện"

"Dạ ~~~~~"

1 tiếng sau.

Từ đằng xa có 1 cậu nhóc đang chạy, vừa chạy vừa thở. Cuối cùng là đâm thẳng và an toạ tại vị trí ghế trống đối diện Jimin.

"Trễ vậy?" Jimin hỏi

"Tại...em ngủ quên trong toilet. Nên..."

Jungkook vừa giải thích vừa trề hai cái răng thỏ của mình ra. Jimin cũng không có gì gọi là ngạc nhiên đối với câu trả lời của Jungkook. Vì anh biết cậu bé này đụng đâu nó cũng ngủ được. Có hôm anh ghé nhà Jungkook chơi, cậu đi vào bếp đem nước ra cho anh nhưng... lại nằm ngủ ngon lành trên bàn bếp. Buộc Jimin phải bế Jungkook vào phòng mà ngủ. Đắp chăn cẩn thận rồi ra về mà chưa được uống miếng nước nào.

Jungkook là một cậu nhóc 19 tuổi, kém hơn Jimin 2 tuổi. Cậu vẫn còn đi học nên không có nhiều tiền. Tiền bố mẹ chu cấp chỉ vừa đủ để trang trải tiền học nên Jimin rất thương cậu và cũng hay bao cậu ăn nữa.

"Anh không ngủ một tý nào sao Jiminie?"

"Ừ. Anh không biết. Chỉ là, anh thường bị mất ngủ vào ban đêm"

"Anh nên khám bệnh đi"

Jungkook nhìn Jimin đầy lo lắng, ánh mắt quan tâm của một đứa em dành cho người anh. Jungkook thật sự rất ngoan, ngoại trừ những lúc em nó bị "tưng tưng" thì sẽ nói chuyện với Jimin mà không dùng kính ngữ. Jimin sẽ nhẹ nhàng mà đạp Jungkook một cái để nhắc nhở rằng "Anh là anh của mày nhé. Anh hơn mày 2 tuổi lận đấy"

"Nè. Ăn đi, ăn nhiều cho mau lớn" Jimin đưa thức ăn cho Jungkook. Cậu rất ra dáng là một người anh, chăm sóc Jungkook một cách tận tình và chu đáo.

"Sau này em định làm gì nhỉ Kookie?"

"Dạ em bán thịt cừu xiên nướng" - cười

"Thật sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi lại

"Em đùa thôi. Em mà bán có nước ăn sạch cả tiệm" Jungkook cười cười rồi nói, trong khi miệng và tay thì luôn hoạt động hết công sức, sợ ai giành ăn (?)

"Sau này em sẽ làm ở đó"

Cậu chỉ tay vào bệnh viện cạnh đó, nơi đó cũng chính là nơi mà Jimin đang làm bác sĩ. Jungkook cũng muốn trở thành bác sĩ giống Jimin. Cậu đã rất ngưỡng mộ Jimin khi khoác trên người chiếc áo blouse màu trắng. Trông rất là bảnh và có trách nhiệm.

"Vậy thì em phải cố gắng học nhé"

Nói xong Jimin lấy tay vò vò đầu Jungkook

"Thôi về đi nhóc. Khuya lắm rồi"

"Vâng. Anh cũng về sớm đi nhé Jiminie"

"Ừ. Về an toàn"

Nhìn bóng lưng Jungkook chạy đi xa dần. Jimin lại càng nhớ Jiwon. Cậu muốn có một người chăm sóc mình. Bố mẹ của cậu thì vẫn ở Busan còn cậu một mình lên Seoul để làm việc. Thật sự rất cô đơn. Cậu nhớ Jiwon, cậu nhớ chị mình.

Jimin một mình bước về nhà. Đường phố Seoul vào khuya đẹp lắm, những chùm đèn đủ màu treo lên những cây. Trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, hơi lạnh của không khí cứ đua nhau ôm chặt Jimin làm cậu phải tự vòng tay ôm bản thân mình để giữ ấm.

Về nhà. Jimin cũng không tài nào ngủ được, cậu luôn nghĩ đến cái tên Kim Taehyung. Không hiểu sao nó cứ hiện vòng vòng quanh đầu cậu. Đã 3 giờ sáng, chợp mắt được vài tiếng thì cậu đã phải thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Bắt đầu ngày làm việc với một ly capuchino nóng, đó là thói quen hằng ngày của Jimin. Quen thuộc đến nỗi đúng 7h45 cậu đến cửa hàng cafe thì chị nhân viên đã làm sẵn 1 ly cho cậu rồi.

"Capuchino nè nhóc"

"Dạ em cảm ơn"

Chị nhân viên mỉm cười đưa cafe cho Jimin rồi nói thêm

"Dạo này nhìn em có vẻ thiếu ngủ nhỉ Jimin?"

"Do công việc ấy ạ" - Jimin cũng không biết phải đáp lại như thế nào, nên nói bâng quơ cho qua, công việc ở bệnh viện rất nhẹ nhàng, không hẳn là một gánh nặng với cậu, lý do là dạo này có chuyện gì đó làm cậu không thể ngủ được.

"Giữ gìn sức khoẻ nha em. Chị rất quý em đó"

"Dạ, thôi em đi nha. Chào chị" - Jimin cúi chào chị nhân viên rồi rẽ khỏi cửa hàng.

---

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ