Chương 13

3.2K 333 11
                                    

Tình yêu của chúng ta, dù đúng dù sai hay không một ai chấp nhận, em vẫn không quan tâm. Chỉ cần có anh bên em, mọi thứ khác đối với em đều không quan trọng.

Hôm nay thang máy ở chung cư bị hỏng, Taehyung nặng nề lê từng bước lên từng bậc cầu thang. Nhà của 2 cậu ở tầng 15.

"Taetae?" Jimin ngủ trên lưng Taehyung từ nãy đến giờ mơ màng gọi

"Sao thế em?"

"Sao lại đi thang bộ vậy anh?" Jimin lấy tay dụi mắt, cứ tưởng là mình đang nhìn nhầm.

"Thang máy hỏng rồi" Taehyung dừng lại lấy hơi để một chút rồi lại đi tiếp. Phía trên Jimin cực quậy muốn rời xuống

"Thả em xuống đi"

"Làm gì?"

"Em nặng lắm, sẽ làm anh mệt"

"Em yên tý đi, sắp lên đến nhà rồi" Taehyung mặt đanh lại, toả ra một sát khí cấm-ai-chọc-ghẹo, lầm bầm nói tiếp "Cõng cả cục vàng to như thế này sao lại không nặng chứ"

"..." Jimin sao khi lắng tai nghe Taehyung nói, thôi không cựa quậy nữa, miệng tủm tỉm cười.

"Rồi nè, giờ muốn tự vào hay anh rinh em vào đây?"

Dừng trước cửa nhà mình, Taehyung mệt nhọc lên tiếng, mồ hôi đổ đầy trên mặt mặc dù trời đang lạnh như băng. Ngó mặt lên hỏi Jimin, đáp lại anh là một nụ hôn nhẹ từ Jimin, hôn anh một cách chậm rãi rồi nuối tiếc buông anh ra để trèo xuống nắm lấy tay anh kéo vào nhà.

"Tắm đi Taetae ah ~ Anh hôi như cú ấy" Jimin biểu môi nói.

"Còn em trèo lên lưng một đứa hôi như cú chắc em thơm lắm nhỉ Minie?" Taehyung lạnh lùng vồ lấy Jimin đẩy vào tường, rúc mặt vào hõm cổ Jimin mà hít một hơi dài.

"Tắm chung đi Minie" Ghé sát tai Jimin thì thầm

*Bốp*

"Biến thái" Jimin nhanh tay đánh yêu vào đầu Taehyung rồi lấy hết sức lực đẩy anh ra khỏi mình, xua đuổi anh vào phòng tắm để tránh tình trạng cừu-bị-sói-ăn-thịt.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm Jimin mới nhẹ nhõm leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Nằm được một lúc hai mí mắt cũng theo sự mệt mỏi của cơ thể mà cụp xuống. Tiếng nước cũng đã không còn, Taehyung lẳng lặng ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn chưa khô, đập vào mắt là hình ảnh Jimin đang nằm trên giường, bị sự mệt mỏi bao phủ. Anh không kiềm lòng được mà đi lại bên cạnh cầm lấy tay Jimin mà miết, như thể đây là thứ anh trân trọng nhất cuộc đời này vậy. Nhẹ nhàng ấm áp. Vài giọt nước trên tóc rơi xuống gương mặt người đang ngủ, làm cậu thanh niên phải giật mình thức giấc, nhìn sang bên cạnh cậu thấy có một người đang mải mê cầm tay cậu mà không để ý rằng cậu đã thức.

"Jimin. Gặp được em anh mới biết khi yêu người ta có cảm giác như thế nào. Lần đầu anh biết yêu một người, lần đầu anh cố gắng học cách yêu thương, học cách thể hiện tình cảm. Anh cũng biết ghen nữa, khi thấy em ôm người khác... Nhưng mà... Anh yêu em, anh không cần gì nhiều, chỉ cần em cũng yêu anh là đủ..."

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ