Chương 7

3.9K 406 42
                                    

Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà cả tuần nay cậu thường nghe, lấy hết can đảm xoay người lại. Trước mặt cậu là Kim Taehyung, trên người là một bộ đồ ngủ, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt có vẻ như vừa tắm xong.

"Cậu...cậu làm gì ở đây...vậy?" Jimin khó khăn lên tiếng hỏi, đột nhiên đứng trước cửa căn hộ đã lâu không người sống, lại xuất hiện vào giờ này, không làm người ta sợ chết khiếp mới lạ.

"Cậu nghĩ sao?" - Taehyung cầm lấy khăn trên tay mình lau tóc.

"À...ừm..."

"Tớ xin ba ra ở riêng, dọn đến đây sống..." cạnh cậu "...tình cờ biết được cậu cũng sống ở đây" nói láo. Chẳng phải cậu điều tra lý lịch người ta sao Taehyung?

"Vậy sau này cậu sẽ là hàng xóm của tớ á??" - Jimin gấp rút hỏi lại

"Ừm. Chào nhau thế đủ rồi. Mà Jimin này, sáng cậu qua gọi tớ dậy nha, điện thoại tớ hư rồi"

"Tớ là osin cậu á? Mới quen nhau chưa đầy 1 tháng mà đã nhờ vả người ta" Mặc dù lời nói có hơi trách móc nhưng Jimin vẫn đồng ý để qua gọi Taehyung dậy, cậu coi Taehyung là bạn rất thân mà.

"Hìhì. Chìa khoá nè, trễ rồi, đi ngủ thôi Jimin" nói rồi Taehyung vắt khăn lên cổ, đặt hai tay lên vai Jimin rồi đẩy cậu ấy vào nhà (nhà Jimin) Sẵn tiện đóng giùm cánh cửa. Taehyung cũng về nhà mình đánh một giấc đến sáng. Jimin bên đây vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, chỉ biết bây giờ Taehyung đã là hàng xóm của mình rồi. Vậy là ngày nào cũng được gặp.

Sáng đó Jimin dậy khá sớm, cầm trên tay chìa khoá nhà Taehyung, chuẩn bị qua gọi cậu ấy dậy, không biết tên kia đã dậy hay chưa?

'Cạch'

Mở cửa nhà Taehyung ra, căn nhà tối om, nhờ một chút ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào nó mới sáng sủa được một chút. Căn nhà khá là bừa bộn, giày trên kệ thì bừa bãi, vớ thì ôi thôi 'bốc mùi'. Jimin nhăn mặt một cái rồi mới cởi giày bước vào trong. Lần mò mở căn phòng duy nhất trong phòng khách, đưa mắt nhìn vào Taehyung đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường king size (cỡ lớn nhất), tướng ngủ không thể xấu hơn được nữa. Jimin tiến lại phi chân đạp cho Taehyung một cái, vẫn không nhúc nhích. Jimin thấy vậy liền rủa thầm trong bụng rồi chạy lại cửa sổ kéo rèm cho ánh sáng rọi vào người đang nằm trên giường.

Vẫn không thức.

Jimin bất lực đi lại phía giường lần nữa, nhẹ nhàng lay Taehyung dậy.

"Taehyung ah~ tớ trễ làm rồi"

Bất ngờ Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo xuống, Jimin mất thăng bằng té xuống nằm cạnh Taehyung. Người kia vẫn đang nhắm mắt, có lẽ là ngủ mớ.

Jimin định ngồi dậy thì bên tai truyền đến tiếng thì thầm "Jimin ah ~ 5 phút nữa thôi"

Bị Taehyung ôm chặt vào lòng, cảnh này có vẻ hơi quen

"Aishhh cái thằng này, buông..."

Bực bội vùng vẫy, nếu biết qua gọi cậu ta mà lại bị thả dê thế này thì có chết cậu cũng không qua. Taehyung hai mắt mở to, hai tay nắm lấy cổ tay Jimin ấn xuống giường. Leo lên ngồi hẳn trên người Jimin, tư thế thật là mờ ám.

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ