Chương 9

3.4K 385 44
                                    

"Anh sẽ gọi em là Jiminie nhé?"

"Vâng, còn em sẽ gọi anh là Taetae"

Từ khi Jimin hẹn hò với Taehyung, ngày nào cậu cũng phải thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là nấu ăn cho Taehyung và sáng phải qua gọi cậu ấy dậy, dù cho điện thoại tên kia có cài báo thức đi nữa. Có hôm Taehyung ngủ lại ở nhà Jimin, diện lí do củ chuối nhất quả đất là "Taetae làm biến lết về bên đó quá Minie à" Làm cho Jimin đêm đó phải mặc thêm vài cái áo và vài cái quần, khi ngủ còn phải quấn chăn thật chặt để đề phòng tên kia thả dê và ăn sạch cậu, còn không thương tiếc quẳng cho người thương của mình một cái chăn rồi bắt xuống đất nằm. Taehyung đáng thương.

"Minie..." Taehyung đưa Jimin về đến trước cửa nhà, rồi thì thầm gọi Jimin

"Sao hả?"

"Không gì đâu, chỉ là,...anh nhớ em" cười

"Chẳng phải em đang đứng đây sao? Nhớ nhung gì chứ" Jimin khẽ cười trước câu nói của Taehyung, giơ tay đấm nhẹ vào vai người đối diện, Taehyung thuận thế nắm lấy cổ tay Jimin rồi kéo cậu ấy ôm vào lòng.

"Dù có đang ôm em như thế này, dù có gần em như thế này anh vẫn luôn cảm thấy nhớ em"

Jimin cũng vòng tay ôm lấy Taehyung, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thương một người đến như vậy, mặc kệ người đó là nam hay nữ.

Buông Jimin ra, Taehyung khom xuống đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ, sau đó rời ra với một chút luyến tiếc.

"Em vào đi, ngủ ngon nhé Minie"

"Taetae ngủ ngon, em cũng sẽ nhớ anh lắm"

Jimin cười híp mắt nhìn Taehyung, rồi xoay lưng mở cửa vào nhà, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ.

Nửa đêm cậu thức giấc với mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, xung quanh phòng tối om. Jimin bật khóc, trong mơ cậu thấy Jiwon, chị của cậu. Jiwon rất ốm, da vẻ xanh xao, nhìn cậu với đôi mắt triều mến. Cậu lại nhớ Jiwon.

Cầm chìa khoá nhà Taehyung, cậu rất sợ khi phải ở một mình lúc này, suốt từ lúc thức giấc đến giờ Jimin vẫn chưa ngủ được. Mở cửa nhà Taehyung một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Jimin lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má rồi vào phòng Taehyung, trèo lên giường nằm cạnh anh. Như thế này sẽ đỡ cô đơn hơn.

Rúc vào chăn ôm lấy anh, Taehyung cảm thấy có hơi ấm sau lưng mình liền mơ màng tỉnh giấc, xoay mình lại liền thấy Jimin đang nằm cạnh, đồng hồ chỉ mới có 2 giờ sáng.

"Em sao vậy?" Taehyung nhỏ nhẹ hỏi

"Em nhớ anh" Jimin cũng nhẹ nhàng đáp

Giọng Jimin giống như vừa mới khóc xong, Taehyung cảm thấy vậy nên không hỏi nữa, vòng tay kéo Jimin vào lòng mình, kéo chăn lên một chút cho cậu không bị lạnh rồi nằm đó trông chừng cho Jimin ngủ.

Jimin trong lúc ngủ rất là bình yên và cũng rất đẹp.

"Taetae ah~"

"Hửm?"

"Anh hôi quá"

"..."

Park Jimin nhà cậu có biết mùi đàn ông là gì không thế

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ