Chương 15

3K 333 23
                                    

"Tôi muốn gặp bác sỹ"

Vừa thức sau một giấc ngủ dài, sau những lần cạy não suy nghĩ về những việc vừa diễn ra, Jimin lại muốn gặp bác sỹ để hiểu rõ thêm về tình hình hiện tại của mình.

"Theo tôi"

Cô y tá đi cạnh Taehyung lúc sáng mới quay lại phòng bệnh xem tình hình Jimin thì bây giờ lại phải đưa cậu ta đi gặp bác sỹ.

"Bệnh viện này tên gì nhỉ?" Jimin lên tiếng hỏi

"Bệnh viện trung tâm Busan"

"Vậy đây là Busan?"

Cô y tá nhẹ nhàng gật đầu nhìn Jimin đầy nghi hoặc.

"Cậu không phải là người ở đây sao mà lại hỏi như vậy?"

"Tôi sống ở Seoul cơ. Nhưng Busan là quê tôi. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ?" Trong đầu Jimin lại xuất hiện một mớ câu hỏi lớn nữa, càng ngày càng rối.

"Tôi đã nói rồi. Cậu bị tai nạn nên được đưa vào bệnh viện. Không ở bệnh viện thì ở chùa chắc?"

"Đến rồi. Bác sỹ phụ trách của cậu"

Cô y tá dừng trước một căn phòng, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa.

"Taehyung, cậu ta muốn gặp anh"

"Taehyung là bác sỹ phụ trách tình trạng bệnh của tôi sao?"

Cô y tá vừa gật đầu thì Jimin nhăn mặt lại, lộ rõ vẻ khó chiệu. Hiện tại người cậu không muốn gặp nhất trong lúc này đó là Kim Taehyung. Jimin không thích người khác đùa dai, và việc lúc nãy Jimin nghĩ Taehyung đã đùa "rất là dai" cho nên bây giờ cậu sẽ làm mặt lạnh với anh, nếu anh coi như không biết cậu, thì hà cớ gì cậu phải tỏ ra quen biết anh?

"Đưa cậu ấy vào đi J"

Giọng Taehyung từ trong phòng cất lên, tông giọng trầm ấm đó lại ám ảnh Jimin, cậu thực sự muốn gần gũi anh, muốn chạy ngay đến bên anh mà ôm anh, đưa tay miết vào chiếc mũi cao đó, nhẹ hôn lên bờ môi của anh. Cậu thực sự không muốn đùa nữa.

Taehyung, em thực sự không muốn đùa nữa.

Lãnh đạm bước vào trong, Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Taehyung, sau đó còn cố tình kéo ghế ra xa, thể hiện rõ sự ngoan cố của mình.

"Làm ơn cho em,...cho tôi biết về tình trạng bệnh của mình. Và tại sao tôi lại ở đây?" Jimin

"Sao cậu cứ luôn phải thắc mắc về vấn đề này nhỉ? Chẳng phải lúc sáng tôi đã nói rồi sao?" Taehyung lật qua lật lại xấp hồ sơ, chỉ ngước mặt lên nhìn Jimin một lần rồi lại cúi mặt xuống làm tiếp việc của mình.

Quả thật rất xa lạ.

"Vì tôi không nhớ gì cả" Cậu con trai ngồi trên ghế mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay thì đang co lại thành nắm đấm. Xa lạ thế này vượt quá giới hạn rồi.

Taehyung nhanh tay chuyền tập hồ sơ cho người đối diện, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không thốt lên tiếng nào. Jimin đưa tay đón nhận tập hồ sơ bệnh án của cậu rồi lại cắm cúi lật xem

"Park Jimin
Ngày sinh 13.10.1995
Tai nạn giao thông
Đã trải qua phẩu thuật ngày 19.1.2016
.
.
.
Người bảo hộ: Park Jisung" Jimin lẩm bẩm đọc thầm trong miệng.

[FanficBTS|VMin] Mộng điệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ