~ Bar D&A. 1h đêm ~
Không khí hiện nay của bar D&A đang rất căng thẳng. Đương nhiên là người tỏa ra sát khí đó là nó. Ken khó chịu lên tiếng:
- Cherry, rốt cuộc em gọi tất cả mọi người đến đây làm gì?
Nó nhếch môi hừ nhẹ rồi quay sang bảo Yuu:
- Yuu, chị mau nói cho mọi người biết việc gì đi chứ?
Yuu ngồi xuống chiếc bàn để laptop và máy chiếu rồi từ từ mở máy lên. Lấy ra từ chiếc túi xách màu đen, Yuu cắm chiếc USB vào rồi mở file dữ liệu được đặt tên là "MIA". Hiện lên trên màn hình máy chiếu là toàn bộ dữ liệu về Hacker Mia.
Hacker Mia chính là hacker hàng đầu. Vì 3 năm trước ngưng hoạt động nên Ying được coi là hacker số 1. Mia chính là 1 cô gái bí ẩn trong Thế giới ngầm. Cô ta hoàn toàn không tham gia một bang phái nào cả mà hoạt động riêng lẻ.
- Tại sao hôm nay cô lại đả động đến chuyện này An Nhiên? -hắn hỏi.
- Chẳng lẽ anh lại không muốn biết người đã khuynh đảo 2 bang phái chúng ta sao? -nó trả lời.
Thật ra hắn cũng muốn biết cô hacker tên Mia đấy là ai chứ? Ngày trước cô ta đã lấy được một vài đơn đặt hàng về "vũ khí nóng" của DEVIL và ANGEL và giao nộp cho cảnh sát. May mắn mà DEVIL và ANGEL đã thoát được.
- Anh chị, em không nghĩ mình nên ở đây đâu vì thế em....xin phép ra ngoài trước nha! -Phương nói.
- Đừng tỏ vẻ như không biết thế chứ? MIA? -nó nói.
Mọi người đều sững sờ còn Phương thì cúi gằm mặt xuống đất, không nói nên lời. Anh đứng phắt dậy, nắm chặt lấy vai Phương hét lớn:
- TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ HẢ??? NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG??? TẠI SAO???
Những giọt nước mắt nóng hổi cháy trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương. Phương vùng ra rồi nói:
- EM LÀM THẾ CŨNG VÌ ANH MÀ THÔI!!! EM KHÔNG MUỐN CÁC ANH THAM GIA THẾ GIỚI NGẦM!!!
Anh ngồi thụp xuống và nói:
- Em có biết không? Cái ngày đó, anh đã mất Yến Lan, anh đã mất cô ấy đó. Tại sao người đó lại là em chứ hả?
Nói rồi anh đứng lên rồi chạy ra ngoài làm mọi người cùng đồng thanh:
- NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!!
Tất cả mọi người trừ nhỏ và Phương lao ra ngoài tìm kiếm anh. Nhỏ lại gần Phương, ôm lấy Phương và an ủi:
- Không sao đâu mà!
Phương nói trong làn nước mắt:
- Híc...Tất cả là....tại....mình mà....anh ấy....mới phải đau khổ....híc...híc....
Nhỏ dìu Phương lên ghế sofa rồi lau những giọt nước mắt rồi hỏi:
- Không sao chứ?
- Không sao nữa. -Phương nở một nụ cười gượng để nhỏ yên tâm.
Phương chợt nhớ ra một câu hỏi mà Phương muốn biết từ lâu:
- Cậu đã từng thích anh Hoàng đúng không? Có lần tớ nhìn thấy tờ giấy vo trong ngăn bàn.
- Phải đúng thế!
Lúc này cậu đứng ngoài nghe được câu trả lời của nhỏ thì dời đi.
- Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào? -Phương hỏi.
- Tớ thấy anh ấy đẹp trai, học giỏi,..........
Phương ngẩng đầu lên trần ra thở dài rồi quay ra bảo với nhỏ một câu:
- Cậu nhầm rồi.
- Mình nhầm cái gì??? -nhỏ ngây ngô hỏi.
Phương gõ lên đầu nhỏ một cái rõ đau làm nhỏ ôm đầu rồi nói:
- Tình cảm cậu đối với anh Hoàng không được gọi là tình yêu mà là hâm mộ giữa một người fan và thần tượng của người ấy.
- A! -nhỏ thốt lên.
Nhỏ ngẫm nghĩ lại một hồi rồi quay sang nói với Phương:
- Đúng là như vậy nhưng yêu là như thế nào hả Phương???
Phương nghe câu hỏi thì bật cười rồi nói:
- Yêu là..........................................
Nhỏ ngồi tiêu hóa hết những gì Phương vừa nói rồi ậm ừ vài câu.
- Mình biết mình không thể từ khi cậu xuất hiện rồi...
~ Bar Scor ~
Hiện tại do thất tình nên cậu vào bar Scor ngồi uống rượu chứ không kiếm anh tiếp. Cầm ly rượu trên tay lắc lắc một chút rồi uống hết một hơi. Rồi cứ thế cứ thế, cậu đã uống hết 5 chai rượu mà vẫn lẩm bẩm:
- Đúng là mình yêu đơn phương mà! Sao ông trời lại bất công như thế!
Sao đó cậu đứng lên thanh toán tiền trong tình trạng lảo đảo. Ra ngoài bar cậu bắt taxi đi về nơi cậu gọi là "nhà". Trên taxi, cậu đã khóc, chỉ là nó đã mệt mỏi thật sự...
Cậu đưa chiếc nhẫn cho An nghĩa là mẹ đã đồng ý cho cậu cùng An làm quen, hơn nữa tại sao phải nói dối? Tại sao phải đồng ý cũng mình làm quen?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần băng giá! Em là của tôi!
Teen FictionNó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thân Hắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học. Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế??? Au: Đây...