~ Chapter 20 : Đám cưới...à nhầm...chiến trường đầu tiên ~

7.6K 283 19
                                    

Chap này tương đối sẽ dài nha~~~

Yêu m.n~~~

--------------------------------------------------------------------------

~ Bar D&A ~

Sau khi màn tỏ tình của cậu thành công thì cả lũ lôi nhau đến bar D&A để hỏi chuyện nó. Còn về phía nó thì thật ra cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này lắm đâu nhưng mà vì đã nói với bọn kia là tối sẽ nói nên phải miễn cưỡng đến. Tối nay bar D&A đối với bọn nó thật nhàm chán, không phải DJ chơi nhạc không hay và cũng không phải tiếp viên phục vụ tồi mà vì không có 4 vị huynh tỉ kia. Thật sự rất nhàm chán. 7 người (trừ cô) lại bước vào căn phòng V.I.P 4 nghỉ ngơi.

- Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy??? -anh hỏi.

Nó thở dài rồi trả lời:

- Họ đã sang Mĩ rồi!!!

- TẠI SAO???? -cả bọn hét lên.

Nó ngả người vào sofa rồi nói:

- Anh Ken bảo với tôi 4 người ấy sang Mĩ để tự lập nghiệp rồi chỉ vì họ không muốn......dựa dẫm vào.....tôi.

Lời nói của nó thật nặng nề như thể một vật gì đó đè nặng lên trái tim nó. Tại sao?

- Không sao đâu nhất định họ sẽ ổn thôi! -cậu nói.

- Em cũng mong thế. -nhỏ nói.

Sau đó là một màn tình cảm sướt mướt của cậu với nhỏ, tim hồng bay tung tóe luôn nhưng còn nó thì chỉ nhắm nghiền mắt. Hôm nay nó thật sự rất mệt mỏi vì quá nhiều việc rồi.

- 2 tuần nữa họ sẽ làm đám cưới bên Mĩ. Có mời chúng ta! -nó nói tiếp.

Cả bọn nhìn nó đều hiểu rằng nó đang rất mệt mỏi không dám hỏi nữa. Hắn được giao nhiệm vụ đưa nó về biệt thự Hoàng Gia bởi vì xe của cậu đang có một...à nhầm...hai đôi trẻ bắn tim loạn xạ.

~ 2 tuần sau ~

Hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới của 2 cặp đại huynh và đại tỉ kia. Sau mấy ngày năn nỉ dài cổ thì cả bọn đã kéo được cô ra ngoài nhưng tâm trạng của cũng không khá là bao nhiêu nên trên máy bay cô ngồi cùng nhỏ. Và cái điều này làm hắn không được vui cho lắm vì sao??? Xem flash back dưới đây thì rõ

~ Flash back ~

Ngày 1/1/2016, lúc mà hắn đưa nó về nhà thì khi đến nơi nó đã ngủ say mất rồi. Chắc là do hôm nay nhiều áp lực quá!

- An Nhiên...cô dậy đi! Đến nhà rồi!

Nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn vừa lay lay vai nó vừa gọi nó dậy:

- Dậy...dậy mau...

Và một điều đương nhiên là nó vẫn say ngủ. Đang lay lay người nó thì nó ngã vào chân hắn tìm một tư thế ngủ thoải mái rồi ngủ tiếp. Lúc này nó hoàn toàn không còn cái mác lạnh lùng nữa mà giống như một chú mèo con đáng thương vậy. Và điều ai cũng biết rồi đó: hắn bề ngoài đỏ mặt, bên trong lỡ một nhịp tim.

~ End flash back ~

Hắn đành cam lòng ngồi với anh còn anh thì dạo này cứ trầm tư suy nghĩ mãi thỉnh thoảng còn tưởng là hồn bay đi đâu rồi chứ. Vì đi máy bay riêng nên chỉ mất 10 tiếng thay vì 15 tiếng. Thiên và Phương thì đã tựa đầu lên vai nhau ngủ say rồi.

Thiên thần băng giá! Em là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ