~ Chỗ Thiên và Phương ~
- Đừng lo, không sao mà....
Thiên tuy có chút rát sau lưng vẫn cố dỗ dành Phương nhưng có lẽ nó không có tác dụng mấy, Phương vẫn khóc rồi ôm chặt Thiên. Thiên xoa đầu Phương rồi nói:
- Vợ làm sao vậy??? Ở trong thế giới ngầm thì máu me vợ cũng đã phải nhìn thấy rồi chứ!!!
Phương ngước lên nhìn Thiên rồi uất ức nói:
- Vợ là hacker không phải là sát thủ giống chồng, làm việc thì cũng chủ có liên mạng qua mạng không dây với anh Ying ở nhà. Em ngoài lần đến bar thì chưa từng trực tiếp xem chém giết ai!
Phương dù gì cũng chỉ là hacker thôi, bàn tay không nhuốm đầy máu giống như mấy người kia nhưng số tiền mà Phương kiếm được qua việc hợp tác với một số kẻ thì chắc chắn gấp mấy lần mấy người kia.
Lúc này Phương tâm trạng đã ổn hơn, bỏ Thiên ra thì thấy tay mình có máu.
- Chồng bị thương ở lưng sao???
Lúc này khi ngã xuống đây thì do va phải cái gì đấy nên áo bị rách và lưng bị thương một vết.
- Không sao đâu! -Thiên cười gượng.
Phương tuy trong lòng vẫn đang rất sợ nhưng vẫn bắt Thiên quay lưng để mình khử trùng và băng bó vết thương.
- Vết thương tuy không quá sâu nhưng khi nào trở về nhà thì phải đến bệnh viện để kiểm tra kĩ lại!
Sau khi Phương băng bó xong cho Thiên thì Thiên nói:
- Dù sao thì cũng phải xem xét xung quanh để tìm được lối ra. Vợ đeo khẩu trang vào đi rồi cùng chồng đi xem xung quanh, sợ cũn phải đi!
Lời nói của Thiên có phần như đang ra lệnh nhưng Phương vẫn nghe theo. 2 người họ đi vòng quanh nơi này xem có đường thoát ra không nhưng thứ họ tìm thấy chỉ có xương cốt cùng vài cái xác lúc nhúc sâu bọ bên trong...
- Chồng, dưới đống xương này hình như có gì đó vừa lóe sáng!
Phương chỉ tay vào đống xương dưới đất nói, Phương vừa nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng lên. Thiên dùng tay không bới đống xương đấy lên thì thấy một tập những mảnh bạc mỏng có kích cỡ 12x15 còn rất mới. Hơn nữa chúng còn rất sắc, nếu như không cẩn thận cầm vào thì đứt tay dễ như không.
- Oh, hóa ra ở đây cũng có bạc sao??? Cất tạm vào ba lô.
"Cộp...cộp...cộp..." - có tiếng bước chân bước lại gần nên Thiên và Phương vội vàng nấp vào một chỗ khuất.
Từ góc khuất đấy thì có thể dễ thấy rằng 2 ác quỷ với đôi cánh màu đen và cặp sừng đỏ trên đầu đang vác vài cái xác của những thiên thần, ác quỷ bị rút hết sinh khí ném vào chỗ đống xương kia. Theo sau họ thì là 1 tên thần chết với đôi mắt đỏ như máu mở to và cái miệng ngoác to ra.
- Thần chết, nghe nói đọa thiên sứ Marry Moreau cùng với bạn của cô ta chưa đến 2 ngày nữa là bị xử rồi đúng không??? -tên ác quỷ số 1 hỏi.
- Mama sao??? -Thiên nói tựa như gió thoảng qua tai.
Thần chết nheo đôi mắt toàn một màu đỏ lại nói:
- Ngươi quan tâm làm gì?
- Ngài không biết sao? Marry Moreau với bạn của cô ta nghe nói hồi trước ở trên chỗ của Thượng đế là con của một vị thần nào đó nhưng phạm tội tày đình nên mới bị xử tử!
Tên ác quỷ số 2 nói thêm vào, Thần chết cười bằng cái giọng khàn khàn trầm đục rồi nói:
- Bọn họ thì làm sao chứ? Dù sao thì cũng đã là đọa thiên thần, chẳng có ích gì cả. Nhưng được cái cô ta khá sinh đẹp, tiếc thật vì Thượng đế đã ra lệnh sau khi mấy kẻ đó chết thì phải đượ đưa vào những quan tài trên không để tưởng nhớ đến chúng!
Tên ác quỷ số 1 chẹp miệng một cái rồi nói:
- Tiếc thật, không thể xem xác mỹ nhân thiên thần Marry Moreau phân hủy rồi!
Thiên lúc này nghe vậy thì máu dồn lên đến tận não nhưng vẫn phải giữ lấy bình tĩnh. Đúng lúc này một con chuột chết rơi xuống chỗ chân Phương khiến cho cô kêu lên một tiếng "A".
- Xong rồi! -Thiên khẽ kêu lên.
3 tên kia có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu của Phương nên "nhẹ nhàng" bay đến chỗ Thiên và Phương rồi nói:
- Oh, hôm nay lại có mấy con chuột nhắt lạc vào đây sao? Ơ, nhưng mắt các ngươi sao lại giống chúng ta nhỉ??? Có muốn đưa linh khí luôn cho bọn ta không???
Thiên và Phương khi nhìn thấy vậy thì liền nắm chặt tay nhau rồi cắm đầu mà chạy nhưng chủ một lát sau 2 người họ đã bị ngất đi vì bùa mê của ác quỷ.
- Thần chết, phải giam chúng ở đâu bây giờ???
- Mang chúng nhốt vào phòng ngục thường cạnh phòng ngục của Marry Moreau đi, dù sao cũng chỉ có nơi đó trống.
- Vâng.
~ Một lúc sau ~
- Ưm...ưm....
Khi thuốc mê đã hết thì Thiên từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt chính là song sắt được làm từ hợp chất của sắt và đồng, trông vô cùng nặng. Thiên quay xung quanh nhìn xem mình đang ở chỗ nào và khi nhìn sang phòng ngục bên cạnh, bắt gặp một thân ảnh vô cùng kêu lên:
- Mama Marry!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần băng giá! Em là của tôi!
Novela JuvenilNó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thân Hắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học. Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế??? Au: Đây...