- Thật không vậy? -nó cũng kích động mà nói.
Tất cả 6 người đều chúi đầu vào quyển sổ đó, Lucia từ khi nhận được chiếc bút chì thì vội vàng tô lên những trang giấy đó. Ở trên đó tấm bản đồ hiện ra 1 cách không thể rõ ràng hơn.
- Thật không ngờ mà! -cậu thốt lên.
- Thật tốt quá rồi! Haizzzz....-cô nói rồi thở dài một cái.
- Mẹ, chúng con đến đây! -ánh mắt anh rực sáng.
3 người kia không nói gì mà chỉ mỉm cười một cách hài lòng, đúng là mấy kẻ lạnh lùng!!!
Theo như tấm bản đồ này thì ở trong đây có 1 đường hầm bí mật và 1 đường chính dẫn đến phòng giam. Đường hầm bí mật dài hơn một chút nhưng có lẽ là an toàn hơn bởi vì cuối hầm sẽ dẫn vào trong các phòng giam còn đường chính tuy ngắn hơn nhưng chỉ dẫn đến trước cửa phòng giam nơi có lính gác.
- Có 2 con đường, mọi người thấy nên đi đường nào??? Đường chính thì có thể có lính gác và bẫy...thậm chí chúng có thể giết chúng ta đấy! -Lucia chỉ vào tấm bản đồ rồi quay qua hỏi mọi người.
- Tôi nghĩ nên đi đường hầm thì hơn! Sẽ an toàn hơn, hơn nữa nếu như đi đường hầm thì việc gặp bẫy cũng ít hơn.
Anh lên tiếng cả hắn, cô cùng cậu đều đồng ý. Lucia quay ra hỏi nó:
- Cherry, cô thấy sao???
- Tôi sẽ đi đường chính! Đường chính tuy có nguy cơ gặp bẫy nhưng khi đến nơi lại có thể tìm ra phòng giam nào đang giữ các bà mẹ còn nếu như đi đường hầm thì nhỡ vào sai phòng giam sẽ rất mất thời gian.
Lucia thì chưa biết nên tán thành ý kiến nào bởi cả 2 đều rất có lí nhưng rồi thì cũng theo số đông Lucia nói:
- Vậy chúng ta phải theo số đông thôi! An toàn là trên hết phải không???
Nó lắc đầu rồi nói:
- Không tôi sẽ đi đường chính, mọi người có thể đi đường hầm không sao hết!
Nghe nó nói như vậy thì Phương nói:
- Chị Nhiên, nguy hiểm lắm đấy! Không nên đánh đổi cả sinh mạng của mình đâu.
Cô huých vào tay nó rồi nói:
- Mày đừng có liều thế, mày đi rồi thì ai chơi với tao? Ai nói chuyện với tao??? Hơn nữa còn rất nguy hiểm, mày đi một mình không sợ chết sao??? Định đánh liều à?
Nó lấy chiếc máy ảnh có thể lấy ảnh ngay ra chụp tấm bản đồ mà không quan tâm đến lời của cô. Nó cất ảnh lại trong túi quần.
- Này mày nghe tao không thế???
Ánh mắt nó nhìn mơ hồ vào một khoảng không vô định, miệng nhàn nhã nói:
- Đánh liều à? Không tồi đâu nhỉ? Cái cảm giác chết đi sống lại lần ở đám cưới của anh Ken tao đã trải qua rồi, có gì sợ chứ??? Hơn nữa...
Hắn nhíu mày rồi nói:
- Hơn nữa gì chứ???
- Không có gì hết cả đâu! -nó đeo ba lô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần băng giá! Em là của tôi!
Teen FictionNó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thân Hắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học. Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế??? Au: Đây...