Bạn biết không? Con người cũng giống thiên thần và ác quỷ lắm!
Thiên thần - Ác quỷ.....đều có đôi cánh, đều bay được....vậy điều khác nhau giữa họ là gì? Thiên thần là người có lòng nhân hậu, là người luôn giúp đỡ người khác nhưng còn ác quỷ, họ là những kẻ chuyên đi lợi dụng người khác....
Giúp đỡ đôi khi lại bị coi nhầm thành cố gắng để lợi dụng......thiên thần đôi khi bị coi nhầm thành ác quỷ.....tại sao lại như vậy???
Tại sao bởi vì ranh giới ấy rất mong manh, vô cùng mong manh.....
.
.
.
.
.
Trên Thiên giới, có một cô gái tên Tina (tạm thời gọi là cô nhé). cô là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp, khuôn mặt cô khả ái hơn nữa....cô còn là con nuôi của Thượng Đế.
Nhìn vào ai cũng tưởng rằng cô vô cùng hoàn hảo nhưng thật ra...trong tim cô có một lỗ hổng vô cùng lớn! Cô mồ côi cha mẹ từ lúc sinh ra lại có chút may mắn nào đó mà cô lại được Thượng Đế nhận nuôi.....tuy như vậy nhưng cô không hề biết sự thật đó! Vì được Thượng Đế luôn yêu quý cô nên cô luôn bị ghen ghét....
Một ngày nọ, Tina được Thượng Đế gọi đến, cô hơi bất ngờ nhưng không sao cả, dù sao cũng chỉ là đến gặp cha thôi mà!
- Cha, cha gọi con có chuyện gì vậy???
Thượng Đế nhìn Tina rồi nói:
- Tina, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi???
Tina nhìn Thượng Đế khó hiểu rồi nói:
- Sao cha lại hỏi con như vậy???
- Thì con cứ trả lời ta đi nào!
Tina nhìn Thượng Đế tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi nói:
- 3 ngày nữa là con sẽ tròn 22 tuổi thưa cha!!!
Thượng Đế gật đầu nhìn Tina rồi nói:
- Vậy là con đã lớn lắm rồi nhỉ? Ta đang nghĩ là sinh nhật này nên tặng cho con một món quà thật đặc biệt!
Tina trố mắt lên nhìn Thượng Đế một lát, rồi hỏi:
- Cha, Cha không sao chứ ạ??? Cha chưa từng tặng quà sinh nhật cho con mà!
Phải, cô chưa từng được nhận một món quà sinh nhật nào từ Cha nuôi cô khiến cho cô cảm thấy mình bị hắt hủi, không có được sự yêu quý của Cha.
Thượng Đế nhìn Tina mỉm cười rồi nói:
- Tina, ta biết con luôn nghĩ rằng ta không quan tâm đến con nhưng ta luôn luôn đứng phía sau để ủng hộ cho con, để giúp đỡ con!
Tina không nói thêm nữa mà chỉ hơi mỉm cười rồi nói:
- Vậy, xin phép Cha, con đi trước đây! Còn món quà đặc biệt kia nên để bất ngờ thì hơn ạ!
Thượng Đế gật đầu, Tina rời đi. Lúc này Thượng Đế mới thở dài rồi nói:
- Con gái, ta xin lỗi nhưng có lẽ món quà này sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta không còn được như bây giờ nữa đâu! Ta xin lỗi nhưng món quà này là sự thật....sự thật vô cùng khắc nghiệt, vô cùng kinh khủng....
~ 3 hôm sau. Tại bữa tiệc sinh nhật của Tina ~
Bữa tiệc lần này vì có sự tham gia của Thượng Đế nên Tina đã chuẩn bị vô cùng công phu. Bữa tiệc hôm nay của cô khách mời lên tới 200 người bởi vì cô muốn tất cả mọi người biết rằng Thượng Đế luôn quan tâm cô.
- Cha! -khi vừa nhìn thấy Thượng Đế, cô vội chạy qua.
Thượng Đế nhìn cô mỉm cười rồi nói:
- Ta đến có muộn không thế??? Có vẻ như đã hơi muộn rồi nhỉ???
- Không đâu ạ, bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi Cha. -cô mỉm cười.
Tất cả mọi người nhìn thấy Thượng Đế đều cúi chào, lúc này Thượng Đế quay sang nhìn Tina rồi nói:
- Tina con cầm chiếc chìa khóa này đến căn phòng cuối hành lang. Ta đã để món quà sinh nhật của con ở đấy rồi!
Tina cầm lấy chiếc chìa khóa mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn Cha nhiều lắm!
- Không có gì! Con mau đi xem đi!
Tina gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi xem "quà sinh nhật" của mình còn lúc này Thượng Đế thì thầm gì đó với hai người hầu cận của mình rồi nhanh chóng đến căn phòng chứa "quà sinh nhật" kia.
- Sao vậy? Con chưa mở quà sinh nhật sao Tina???
Tina mỉm cười rồi nói:
- Chưa ạ, con muốn cha cùng mở quà với con cơ!
Thượng Đế ngồi lại bên cạnh Tina, nhìn cô ý nói cô mở "quà sinh nhật" ra đi. Cô từ từ bóc "món quà" đặc biệt này ra!
Nhưng khi vừa bóc ra thì...................
---------------------------------------------------------------
Thì gì thì để sau đi nah =)))
Hôm nay tôi ngoi lên bởi vì hôm nay sinh nhật tôi neh :)
Ai chúc mừng sinh nhật tôi đi để tui có động lực gõ chap nahhhh <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần băng giá! Em là của tôi!
Teen FictionNó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thân Hắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học. Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế??? Au: Đây...