"Cậu tên là Cao Úc hả ? Là Úc trong u úc (u buồn) hả ?
"Không, là Úc trong "úc úc thương thương" (buồn thương)"
.
.
.
Tôi mười năm trước, vừa lên năm thứ nhất cấp 3, trên lớp người quen đầu tiên tôi gặp được chính là Triệu Bình Xuyên, từng là bạn cùng lớp thời tiểu học, vì bạn học còn lại đều là những khuôn mặt mới tinh, không đến mấy ngày, chúng tôi đã nhanh chóng chơi thân với nhau. Bên cạnh tiểu tử này có cả một đám huynh đệ lớn, tên Lý Duy Sâm ngang ngạch nhất kia, tên nghe khá là văn hóa, thế nhưng lúc khai giảng lại lững thững đến muộn, thậm chí người ta học hết một học kỳ rồi mới vác mặt đến lớp.
Lần đầu tiên gặp mặt hắn, tôi cảm thấy đáng ghét vô cùng, không còn lời nào để nói, bộ dạng không khác gì thằng côn đồ, lại còn đưa ra vẻ cợt nhả cười cười với tôi làm như quen biết từ lâu, càng không cần nói phía dưới lại bàn luận tướng mạo của tôi thế này thế kia, tôi trực giác không thích hắn, thấy nét mặt của Tiểu Xuyên cũng là không thèm so đo với hắn, nhưng trong lòng cũng đã đem hắn xếp vào danh sách đen, đáp lại lời hắn cũng đem theo một chút công kích. Vì vậy, mặc dù chúng tôi vẫn chơi đùa cùng đám người kia, nhưng tôi một mực không quá để ý đến hắn.
Nói đến u buồn, Tiểu Xuyên người này cũng có ít nhiều "đa sầu đa cảm", bằng hữu cho dù có cả một đám, lại rất hay khoa trương, tôi lại chỉ thấy hắn làm bộ cười. Hắn giả bộ một chút, giảo hoạt một chút, lại khiến bọn con gái cực kỳ yêu quý, nghe nói đường tình duyên của hắn từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu, dĩ nhiên, về vụ đánh đấm, cũng tuyệt không thể coi thường hắn. Trong đám chúng tôi, bất luận là phiền phức của ai cũng đều là cả đám giải quyết, một mình đánh với cả một đám đông không thành vấn đề.... Vào tuổi ấy, khí huyết của ai cũng có vẻ sung mãn, quá dư thừa, lại thêm khuôn mặt cũng coi như tạm được, ngoại trừ đống thành tích loạn xộn ở ngoài, cũng coi như xuân phong đắc ý, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là tình trường hay là chiến trường.
Căn bản, chúng tôi có qua lại với nữ sinh, việc vượt quá lề thói không dám làm thật, nhưng ôm ôm ấp ấp thì không thể thiếu, tụ tập lại một chỗ, cùng nhau bàn luận mấy bức ảnh cấp ba tâm đắc hoặc đã xem lén được là chuyện thú vị nhất. Miệng của mấy đứa rất bẩn, đặc biệt là những lúc như thế, chơi đùa chẳng kiêng kỵ bất cứ điều gì, thiên hôn địa ám, những tên có thể nói nhất chính là ba người chúng tôi. Có điều, Tiểu Xuyên có nói linh tinh thế nào tôi cũng đều cảm thấy chí đồng đạo hợp, nhưng chỉ cần Lý Duy Sâm mở miệng, tôi lập tức liền ngậm miệng, bộ dáng khẩu mạt hoành phi (miệng nói bắn ra toàn mưa xuân ^^) kia của hắn, không những đa ác tâm, tuyệt đối là ăn nói bậy bạ, cái gì mà đã đắc thủ rồi, bộ ngực của cô gái kia to thế nào, eo mềm ra sao, da trắng biết bao... Cuối cùng, có một lần chúng tôi giải quyết triệt để, cô bé xem phim cùng tôi đang bị hắn đeo đuổi, hắn lại dám đánh nhau với tôi ở ngoài phòng học, sau khi Tiểu Xuyên khuyên vài câu hắn mới ngừng tay, mắng tôi là đồ thần kinh, tôi vẫn cố ý không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng tôi có thể thề với trời là bản thân hoàn toàn không biết chuyện gì giữa hắn và cô bé ấy, thế nhưng lúc đó tôi đã nhảy lên mắng hắn: "Ông đây không bỏ qua cho mày đâu, mày làm được cái quái chứ! Là cô ta chủ động hẹn tao, nếu không tao thèm mà nhìn đến đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀN
RomanceThập niên [ Mười năm ] (十年) Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang (暗夜流光) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ..., HE Tình trạng: hoàn Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại Biên tập: Phong Bụi