"...... Anh có sợ chết không?"
"...... Sợ một chút, không sợ lắm."
"Ha ha, tôi cũng vậy...... Chết cùng tôi đi, được không?"
"...... Âm nhạc của cậu thì làm sao đây?"
"Âm nhạc cái má nó...... tôi đã hết từ lâu rồi, đã hết từ lâu rồi......"
.
.
.
.
Từ đó về sau, tôi thường chơi cùng bọn họ, trốn học trở thành việc thường xuyên, mỗi người trong bọn họ đều biết tính hướng của tôi nhưng không ai cảm thấy tôi là người ngoại tộc, có lẽ bởi vì trong mắt người khác chúng tôi đều là ngoại tộc.
Đến tháng mười hai, tôi dứt khoát không lên lớp nữa, trực tiếp dọn qua đó, mỗi ngày đều nghe bọn họ luyện ghi-ta, đánh bài, gần đến giờ thì ra ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, trở lại lại chơi tiếp, đến khi thấy đã quá muộn rồi thì ai tìm giường người nấy lăn ra ngủ thẳng.
Số lần tôi đến trường càng ngày càng ít, chủ yếu là để nhận thư của Tiểu Xuyên và bố, cuộc sống tách rời máy tính khiến thư tín lấy lại được vị trí của nó. Thư của Tiểu Xuyên đơn giản là "Rất nhớ mày", "Sống thế nào", trong thư của bố có một việc đại sự: Dì mang thai rồi, theo kết quả khám thì đã có được hai tháng, nói cách khác tôi sắp có một đứa em trai hoặc em gái rồi, đối với tôi đương nhiên là có em trai vẫn hay hơn là có em gái.
Tiểu Tất thường xuyên rất thân thiết với tôi, thậm chí cũng đã cùng làm tình, có điều chúng tôi không vượt ranh giới quá xa, nhiều lắm là ma sát lẫn nhau vài cái cho xong việc. Cậu ta nói bản thân không phải gay cũng không phải bi, cậu tôn sùng chính là bản thân tình dục, lý luận của cậu rất kỳ lạ, nội dung cốt lõi chính là "Loài lưỡng tính", cậu cảm thấy nhân loại chính là một loại sinh vật như vậy, cho nên bi, đồng tính, hay dị tính đều là vô nghĩa; Nhưng theo tôi, cậu có vẻ thích ôm ấp hoặc hôn môi hơn so với làm tình, nói đó là "hưởng thụ mỹ học thuần túy", lý luận một lúc lâu hóa ra tiểu tử này học mỹ thuật, đang học giữa chừng thì đam mê gõ trống, vừa tốt nghiệp trường trung cấp nghề chết sống cũng không muốn học lên, xa xứ nơi nơi tìm người cùng sở thích, chạy đến nơi này cũng đã nhiều năm rồi. Tôi hỏi cậu sinh sống bằng cách nào, cậu bĩu môi: "Dù sao vẫn sống được, ở khu vui chơi này ai giàu hay nghèo đều phải chơi nhạc a......"
Quả thật, những căn phòng ở khu này đều rất tệ, có điều người trẻ tuổi mười người có chín người đều "hình thù kỳ quái" còn đeo đàn ghi-ta trên lưng, cũng có vài người đến quán bar biểu diễn, nhưng chút thù lao này toàn bộ đều tiêu vào nhạc cụ, vấn đề cơm cháo luôn là việc không được quan tâm nhất.
Tình trạng của Lâm Đông không biết so với bọn họ là tốt hay là còn tệ hơn, y là người bản địa, trong nhà còn có ít tiền, chính bởi vì y ham mê âm nhạc mà ngày ngày cãi cọ với gia đình, đại học chưa học xong, bạn gái cũng xuất ngoại cùng người khác, y dù chết cũng không hối cải, trong khoảng thời gian này lại bỏ nhà trốn đi, nghe nói năm nay đã là lần thứ tư rồi. Chuyện trong lòng y người khác cũng chưa từng dám hỏi, tính tình bạo liệt cùng miệng lưỡi bén nhọn kia của y có ai muốn chọc vào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀN
RomanceThập niên [ Mười năm ] (十年) Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang (暗夜流光) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ..., HE Tình trạng: hoàn Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại Biên tập: Phong Bụi