"Khu rừng ký ức"
Lúc còn nhỏ, tôi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, tôi Lý Duy Sâm lại có thể không dứt ra khỏi một ai đó, luôn nghĩ đến một tương lai thắt lưng giắt bạc triệu, thăng chức nhanh chóng, mỹ nữ ôm ấp bên người, con trai con gái một đàn, tựa như đại nhân vật nắm thực quyền trong tay trong phim truyền hình, trung thực hay gian dối đều không thành vấn đề. Ai ngờ được tôi hôm nay cũng chỉ là một người buôn bán nhỏ, muốn sĩ diện không có sĩ diện muốn tiền không có tiền, người vợ duy nhất cũng ly hôn. Một chuyện khác nằm mơ cũng không nghĩ đến là, tôi lại sẽ cùng người bạn thân thiết nhất của mình dây dưa không dứt, hơn nữa còn con mẹ nó hết sức nghiêm túc chứ. Nói nhẹ thì cái này gọi là hồ đồ, không biết nặng nhẹ, nói nghiêm trọng hơn thì không biết nên nói như thế nào, dù sao cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt, cũng không phải việc có thể ngẩng cao đầu nhìn người.
Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là một người đồng tính, đến bây giờ cũng thế. Tôi tuyệt đối, chắc chắn không phải, tôi không nói dối bản thân mình, hơn nữa đôi khi, tôi còn hy vọng mình là đồng tính, như vậy tôi ngược lại bớt được nhiều việc hơn so với hiện tại.
Tôi thích phụ nữ, cái này cũng là chuyện tuyệt đối chính xác, mỗi một người con gái tôi từng yêu bao gồm cả vợ tôi, tôi đều đối xử rất chân thành với bọn họ, tôi cũng muốn giống như những người đàn ông thành đạt, ôm vợ con trong vòng tay, thắt lưng giắt từng bó tiền lớn, thoải mái an nhàn sống qua cuộc đời này, gần về già thì cho đứa con ít tiền với một căn nhà, tôi quả thật không có chỗ nào không giống với những người đàn ông khác, bao gồm cả quan niệm về hôn nhân. Vợ là để cưới về sống cùng và sinh con, là chung sống suốt đời suốt kiếp, cho dù tình cảm có phai nhạt đi hay không, già đi còn phải làm bạn cùng nhau. Còn tình nhân, là sự hưởng thụ kích tình thỏa mãn một chút bên ngoài sự ấm no, không cần năm rộng tháng dài, lúc ở cùng nhau cảm thấy vui vẻ là được rồi. Đối với tình nhân, đương nhiên phải chịu bỏ ra chút tiền, bởi vì ở phương diện nào đó tôi sẽ khiến cô chịu thiệt, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể quá thực lòng, lâm vào quá sâu mọi người đều không thể sống tốt được. Tìm tình nhân còn có một chân lý, đó chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, người quá quen, quan hệ quá tốt thì không thích hợp dính dáng vào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quá nhiều phiền toái, gần đến lúc phải chia tay tình cảm cũng rất khó hoàn toàn chặt đứt.
Những lý lẽ này tôi đều hiểu hơn ai hết, ngoại trừ ở trước mặt tiểu tử kia. Những lúc ở bên cạnh tên họ Cao, tôi cuối cùng vẫn là không khống chế được chính mình. Chuyện này tôi cho tới bây giờ vẫn nghĩ không thông, có lẽ con người đều tiện nhỉ, tôi không nhìn thấu được hắn, từ lúc quen biết hắn cho tới bây giờ. Trong mắt hắn dường như không có người khác, chỉ có những thứ lặp đi lặp lại trong lòng hắn, hắn con người này không thật sự tồn tại, không bao giờ nói những lời nói thật từ đáy lòng hắn, hắn đối xử với bằng hữu cũng không tồi, nhưng trong xương tủy vẫn cách một tầng lãnh đạm, không giống những bạn bè khác, uống rượu cùng nhau là có thể hiểu thấu tim gan, ngay cả chuyện đái dầm từ hồi nhỏ cũng có thể nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀN
RomanceThập niên [ Mười năm ] (十年) Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang (暗夜流光) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ..., HE Tình trạng: hoàn Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại Biên tập: Phong Bụi