"Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay mày sẽ làm gì?"
"................................................"
.
.
.
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ mấy phút, cảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Lý Duy Sâm ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở bên cạnh cười với tôi.
Cái kiểu tươi cười này của hắn tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn, trên người tôi lại chỉ toàn là cảm giác dính dấp và mệt rã rời, đau đầu, mê muội, còn có cái loại đau đớn dâm mĩ này, nhắc nhở tôi rằng bản thân quả thật không chỉ một lần tới cao trào.
Vì thế tôi cũng nở nụ cười với hắn, ánh mắt lại không có tiêu điểm, trí nhớ của tôi xuyên suốt qua khuôn mặt hắn nhưng vẫn tìm không thấy người mình đã từng yêu, ngoại trừ cười, tôi không thể có vẻ mặt gì khác.
Tôi dùng giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi hắn: "Tao có thể đi rồi chứ?"
"Có thể, nhưng tao còn sẽ tìm mày, nếu muốn trốn tao cũng được...... tao còn nhiều biện pháp trị mày, tỷ như nói với Tiểu Xuyên, hoặc là bố mày chuyện của hai chúng ta."
Âm điệu hắn nói chuyện thậm chí vô cùng nhu hòa, nhưng vẫn nghe được ra sự mệt mỏi sau khi phóng túng quá mức, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể chưa mặc quần áo của tôi: "Mày vẫn cứ gợi cảm như vậy, khiến cho tao thiếu chút nữa không đứng lên nổi, ha ha......"
Tôi đầu óc trống trơn, qua một lúc lâu mới nói ra một câu: "...... Điều hòa mở lớn như vậy, mày không nóng ư?"
"Giả ngu? Tốt, tao càng muốn mày nói rõ, về sau còn trốn tao nữa hay không?"
"...... tao không có."
"Không có? Ô, xin lỗi nhé, tao tự mình đa tình rồi...... tao đây về sau đi tìm mày hoặc là gọi mày đến, ý mày thế nào?"
"...... Mày rốt cuộc muốn thế nào?" Toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, tôi ngoại trừ mệt vẫn chỉ có mệt, lười vòng vèo với hắn.
"Tao muốn thế nào mày lại không biết ư? Chính là giống như vừa rồi vậy!"
"...... Mày như vậy là có ý gì? Nói lung tung với Tiểu Xuyên và với bố tao đối với mày có lợi gì chứ? Giao tình bao nhiêu năm giữa chúng ta tại sao cứ phải biến thành như vậy? Cho dù là tình nhân cũng nên yêu được bỏ được chứ? Mày cũng là người đã có vợ có con rồi." Tôi lên tinh thần nói đạo lý với hắn, bày ra giọng điệu thành thục khi đi làm kia.
"Tao thích thế! Tao vui vẻ đấy! Tao cứ muốn như vậy đấy! Tao không nghe mấy lời đó của mày đâu, mày tỉnh táo chút đi!" Âm điệu hắn rốt cục cao vút lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lại lúc trước, tôi trong nháy mắt có một ảo giác nho nhỏ, nhưng lập tức hồi thần.
"...... Vợ không tiện, cho nên mày tìm tao? Mày có thể đi gọi gái cơ mà!" Tôi bình sinh lần đầu tiên nói với hắn những câu như vậy, bởi vì tôi đã vô kế khả thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀN
RomanceThập niên [ Mười năm ] (十年) Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang (暗夜流光) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ..., HE Tình trạng: hoàn Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại Biên tập: Phong Bụi