"Không sao chứ? Tao hơi quá đáng...... Đừng giận nhé......"
"Tao là đồng tính luyến ái."
"...... Cái gì?"
.
.
.
Trải qua ngày đó, tôi hoàn toàn, triệt để rút ra kinh nghiệm xương máu, sau đó kết luận vẫn là một điều: tôi phải tránh xa hắn.
Sau khi đầu óc thanh tỉnh tôi phân tích được rất rõ ràng, hắn chạy tới bám lấy tôi nguyên nhân không ngoài trừ những điều sau: Một, hắn cho rằng tôi khinh thường hắn, còn nói lời chèn ép hắn, trong lòng ngầm hận tôi cho nên muốn "Trả thù"; hai, tôi trong khoảng thời gian này không quan tâm đến hắn, hắn có điểm không cam lòng; muốn chứng minh hắn vẫn là có thể "Chinh phục" tôi; ba, bạn gái hắn quá bảo thủ, bạn trai lại chặt đứt liên lạc, dục vọng không được thỏa mãn; bốn, công việc liên hệ không được thuận lợi, muốn chứng thực một chút bản thân ở phương diện nào đó còn có "năng lực" ; Năm...... đến đây không cần phải liệt kê nữa đâu nhỉ?
Hắn căn bản không phải gay, cho dù làm tất cả mọi việc, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng coi như là một người lưỡng tính, tôi không thể cứ như vậy mà chơi đùa cùng hắn. Trừ phi hắn chỉ có một mình tôi, nếu không tôi dứt khoát từ bỏ, tôi không thể chịu đựng được mình giống như trong cung đình cổ đại, cái kiểu cung nữ tùy thời tùy chỗ chờ đợi hoàng đế lâm hạnh, một trái tim cô đơn mặc cho hắn cần thì đến không cần thì đi, cuối cùng còn phải tất cung tất kính nói lời "Tạ chủ long ân".
Xét thực tế rõ ràng thấy được, thâm tình bày tỏ tình cảm với hắn chỉ là một việc dư thừa, tôi chỉ có thể nhận hai tình huống: Hoặc là yêu nhau, từ trái tim đến thể xác của hắn đều là của tôi; Hoặc là dứt khoát là tri kỷ mặt ngoài, ngoại trừ nói chuyện phiếm thì không còn gì nữa. Cả đời không qua lại với nhau có vẻ quá bất thường, bằng hữu chúng tôi giao tình cũng đã nhiều năm rồi, việc tuyệt giao này tôi không thể làm được, cũng không có cách nào giải thích cho bọn Tiểu Xuyên, hơn nữa tôi đối với kiểu "Đột nhiên nghĩ thông suốt" của A Phi còn ôm ấp kỳ vọng không nhỏ, đó mới chính là cảnh giới cao nhất bản thân mong ước.
Vì thế tôi lại bắt đầu thái độ "lạnh nhạt", kiên quyết không cùng hắn gặp mặt một mình, mỗi lần có người thứ 3 ở bên cạnh mới làm ra bộ dáng bạn tốt, ngay cả lúc Tiểu Xuyên đi WC tôi cũng đi theo, miễn cho hắn nắm lấy cơ hội mê hoặc tâm chí tôi. Thời gian hắn trừng tôi càng ngày càng nhiều, tôi biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không phải đang mắng tôi bệnh thần kinh thì cũng là cảm thấy ủy khuất, trên cơ bản hắn không đắc tội gì tôi a...... Cũng đúng, có đôi khi tôi đều thấy ủy khuất cho hắn, vớ phải một tên đồng tính luyến ái chết tiệt, thích hắn muốn chết mà lúc nào cũng giả vờ thanh cao, rõ ràng mỗi lần nhắm mắt là có thể rúc vào lòng hắn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ gì khác, cũng coi như trọn vẹn, triệt để si tình.
Tôi vì trốn hắn, điện thoại đổi thành hiển thị người gọi đến, cửa lớn cũng đổi thành mang mắt mèo, mấy lần hắn đến tìm tôi tôi đều "Không có nhà", đồ ngốc cũng có thể nhận ra tôi cố ý, có một lần hắn ở trước cửa nhà tôi mắng mấy câu, nội dung như sau: "Cao Úc cái thằng thần kinh! Tao biết mày có nhà! Mày con mẹ nó đi ra cho tao! Tao có làm cái gì đắc tội mày! Hỗn đản! Chó Nhật !#*%xx............"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀN
RomanceThập niên [ Mười năm ] (十年) Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang (暗夜流光) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ..., HE Tình trạng: hoàn Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại Biên tập: Phong Bụi