Thập Niên 5

3.5K 95 33
                                    

"...... Ai, nó lại đi rồi, lần sau gặp có lẽ phải đợi đến khi xuất ngũ mất?"

"...... Ừ."

"Mày sao thế? Tinh thần kém như vậy?"

"...... Không có việc gì, đưa vai cho tao mượn dựa một chút."

"...... Ừ......"

"............ Tao mệt mỏi quá."

.

.

.

Trong hơn mười ngày ngắn ngủi, tình cảm giữa Lý Duy Sâm và bạn gái đột nhiên tiến rất nhanh, mỗi lần hội họp tôi đều nhận ra bọn họ càng ngày càng thân mật. Hai bàn tay quấn quít nắm chặt ở dưới bàn của họ, mày đưa mắt liếc khi nói chuyện cắn lỗ tai...... Cô gái ngọt ngào tươi cười hồn nhiên như vậy, cô đang sống trong một thế giới mộng ảo. Mỗi lần trên tay cô đều cầm một nhánh hoa hồng tươi tắn, màu sắc thắm sẫm càng làm tăng thêm vẻ đẹp của khuôn mặt ấy, Lý Duy Sâm từ trước cũng rất giỏi trong việc dùng hoa lấy lòng người đẹp.

Hắn không chỉ một lần mặt mày hớn hở khoe với chúng tôi: "Bạn gái của tao xinh đẹp nhất, đúng không?"

Mà tôi ngồi ở một bên mỉm cười, cũng cùng gật đầu với các anh em, chỉ là tôi không đành lòng nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô. Kỳ thật khi đó cô rất động lòng người, tôi lại chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: "Chỉ mong hắn đối với cô là thật."

Bản thân vốn hết sức giả nhân giả nghĩa, chắc rằng tôi cũng chẳng có tư cách mà nghi ngờ tình cảm giữa bọn họ? Càng không có tư cách giả bộ cao thượng vĩ đại mà tỏ ra thương hại, tôi mới là một kẻ thất bại nhất, hèn mọn nhất ở đây, tôi không thể làm một kẻ phá hoại giữa bọn họ, vì thế làm đồng phạm của hắn, cùng nhau lừa gạt cô bé hoàn toàn không biết gì kia. Bất quá, có lẽ...... Cứ như vậy tình yêu được những lời nói dối tô màu mới có thể mỹ mãn như thơ.

Vẫn là một người bạn của hắn, nhưng rốt cuộc không thể quay trở lại như hồi trung học được nữa, giống như ngày đó trên bàn cơm, trong cuộc vui đùa xuất hiện một loại ảo giác. Ngôn ngữ động tác tất cả đều không thay đổi, nhưng cũng chỉ còn vẻ ngoài ôn hòa như thế, trong trái tim chúng ta, đã là muôn vàn xa cách.

Tôi từng nghĩ không biết làm như thế nào để quên hắn, nhưng đây là một việc vĩnh viễn không thể làm được, mỗi một mảnh ký ức đã từng yêu hắn đều tồn tại rất rõ rệt, trừ phi tôi có thể như nhân vật chính trong tiểu thuyết lúc nào cũng có thể "mất trí nhớ có lựa chọn", cái loại hạnh phúc này quá hão huyền rồi, tôi không đợi được cái sự ngoài ý muốn hợp thời ấy.

Cho nên, tôi muốn tiêu tan một cách thực sự, thanh tỉnh xem xét hết tất cả những điều đáng hận đáng căm của hắn, để hoàn toàn thất vọng để hoàn toàn bình thản, đột ngột tỉnh lại từ cơn đau thấu tim, cười nhạo tình cảm đã từng ôm ấp thời niên thiếu. Trong những tiểu thuyết đã từng đọc qua, nhân vật tôi thích nhất chính là A Phi*, bởi vì tôi hy vọng có một ngày có thể giống anh ta "Đột nhiên nghĩ thông suốt", đồng thời sẽ đầy hoang mang chất vấn chính mình: lúc trước mình sao lại có thể thích cái loại người này chứ?

Thập Niên [ Mười Năm ] - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ