CHAP 2

414 30 0
                                    


*Cạch * tiếng cổng nhà kẽ kêu lên cùng tiếng sủa của Ginger.

– Taeyeon nó về rồi đó, lúc nãy nó ra ngoài cùng Ginger, chắc nó đỡ hơn rồi nhưng bác vẫn lo lắm, giờ bác chỉ trông đợi cả vào cháu thôi, cháu chơi thân với nó từ hồi cấp 1 rồi, có gì giúp đỡ khuyên nhủ, động viên nó cho bác nhá''.

– Bác yên tâm, bác không cần nói cháu cũng sẽ ở bên Taeyeon bất cứ lúc nào.

– cháu nói vậy bác thấy nhẹ lòng hẳn.

.....
– Con về rồi hả Taeyeon, có ...

– Mẹ. con có chuyện muốn nói với mẹ. * Taeyeon ngắt lời mẹ*

– Có chuyện gì vậy con?

– 2 hôm nữa con vẫn sẽ đi học bình thường nên mẹ không cần phải xyn phép thầy hiệu trưởng cho con nghỉ đâu.

– Hả... cái gì, con nói sao?

– Taeyeon à! Cậu không thể đi học với tình trạng này được * cậu con trai lên tiếng *

– Lay... * Taeyeon nhíu mày* cậu đến khi nào thế?

– Lay vừa mới đến thăm con đó. Lay nói đúng lắm, giờ con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn rồi tính tiếp.

– Không, 2 hôm nữa là bắt đầu năm học mới rồi, con không muốn nghỉ.

– Sao cậu cứng đầu vậy hả? * Lay cau có *

– Tớ chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi, một thời gian nữa sẽ ổn, tớ không bị điếc không bị câm, tớ vẫn có thể đến trường nghe giảng, tớ không muốn suốt ngày cứ phải ở lù lù trong nhà ăn không ngồi rồi, tớ sắp phát điên lên đây này.

Taeyeon hét lên, giờ cô không còn bình tĩnh được nữa, sao ông trời lại trớ trêu đến vậy, cô có làm gì đắc tội với ông sao. Lay thấy lòng đau như cắt, cậu lại gần cầm tay Taeyeon an ủi

– được rồi, nếu vậy ngày nào mình cũng đến đưa cậu đi học, ở lớp không được rời xa mình nửa bước, muốn làm gì phải nói với mình, được chứ?

– không cần, mình sẽ dẫn Ginger đi theo.

– Ginger!!!!!, trường cấm mang động vật vào, cậu quên rồi sao? Nếu cậu không đồng ý thì cậu đừng hòng bước chân ra khỏi nhà cậu, tớ sẽ trói cậu lại trong phòng đó .

– Cái gì, cậu dám...

– Cậu biết tính tớ rồi đó, tớ đã muốn thì chẳng ai ngăn được đâu.

Taeyeon chả nói chả rằng khua tay đi đến cầu thang nắm lấy tay vịn đi thẳng lên phòng. Lay quay sang cúi đầu chào mẹ cô rồi cũng ra về, không gian yên ắng đến phát sợ.

......
2 hôm sau:

– Taeyeon à! Dậy thôi con, mẹ giúp con chuẩn bị quần áo nhá!

Mẹ cô mở cửa phòng bước vào đã thấy cô chuẩn bị xong hết mọi thứ, tay đang lần lần mặt bàn vơ lấy dây chun cột tóc mình lại. Cô đứng dậy đi men theo thành giường đến cửa, mỉm cười thật tươi.

– con làm tốt mà, phải không?

– Ukm... mẹ dẫn con xuống nhà nhá.

– Dạ không, con tự xuống được.

Bà nhìn cô con gái rơm rớm nước mắt, đúng vậy con gái bà rất mạnh mẽ, nó có thể tự đứng dậy được mà không cần bà phải nâng đỡ. Taeyeon ăn chiếc sandwich từ mẹ cô một cách ngon lành rồi bỏ hộp sữa vào cặp, đi ra ngoài cổng nơi mà Lay đang đợi cô.

– 2 đứa đi cẩn thận nhá, có gì gọi điện về cho mẹ ngay đấy.

– cháu đi đây bác ạ * Lay cúi đầu chào rồi cầm tay Taeyeon dắt đi nhưng Taeyeon lại dật tay ra *

– tớ đi được mà, con đường này quá quen thuộc với tớ rồi.

Taeyeon mỉm cười rồi đi thẳng, những bước chân chậm mà chắc. Lay không nói gì cứ đi phía sau, đôi mắt không rời khỏi cô. Đi đến chỗ bậc thềm xuống Taeyeon đi chậm lại, nép sát vào tường, rê chân cảm nhận từng bậc thang, Lay mỉm cười " đúng là cô ấy rất thạo con đường này " . Đi đến nửa chừng Taeyeon vấp phải 1 hòn đá và ngã ngồi xuống, Lay hốt hoảng chạy lại đỡ Taeyeon dậy:

– cậu không sao chứ? có bị đau chỗ nào không? nói mình nghe xem.

– không sao, mình đi chậm nên chả đau chỗ nào cả, chỉ ê mông 1 chút thôi.

– đừng cố nữa.

– * Taeyeon đang bám tay vào Lay đứng dậy thì dừng lại *

– nhận sự giúp đỡ từ người khác không phải là dựa dẫm cũng không phải là yếu đuối. Một mình cậu không thể vượt qua được những trắc trở mà cuộc đời này mang lại đâu, vì thế người ta mới cần đến một người mà họ tin tưởng luôn ở bên mình lúc mình gặp khó khăn. Hãy để tớ làm người đó. Được chứ.
Taeyeon quay sang chỗ Lay, cô nên hiểu câu nói của Lay theo ý nào đây?

– được rồi ông bạn, đỡ tôi dậy nào, chúng ta không nhanh chân sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân vì tội đến muộn đấy.

Lay dìu Taeyeon đứng dậy rồi bóng dáng cả 2 khuất dần trong ngõ, không ai có thể thấy được khuân mặt thoáng buồn của Lay lúc đó, và tất nhiên cả Taeyeon cũng vậy.

...
Lớp học:
( trước giờ học 10p' )

Cả lớp đang xâu xé bàn học của cô nàng nào đó, trông khá giống cảnh fan cuồng bủa vây thần tượng, và tất nhiên là ''thần tượng'' rất mong có 1 ai đó có thể giải thoát mình ra khỏi đống hỗn lộn này.

– này này, sao chửa chi đã đi học vậy hử?

– ê ê , có nhìn thấy tôi không đó * khua tay *

– cậu nhìn lại được rồi hử Đậu lùn.

– chưa khỏe thì nghỉ đi, tụi này chép bài miễn phí cho * hất cằm *

– Này bà cô định không nhả cái nhất nhì ba của trường cho bọn này lăm le tý à. Lúc nào cũng trong top 3 của trường rồi, thụt 1 tý đã sao mà phải đi học.
– .

Taeyeon mặt mày nhăn nhó không làm gì được, các bạn trong lớp thi nhau hỏi cô, bắn máy liên thanh không để cô thở dù chỉ vài giây . Lay thì ngồi sau cô chỉ tủm tỉm cười, cậu biết đây cũng là một cách giúp cô thấy thoải mái hơn là ngồi 1 mình ở phòng mà chả biết làm sao. Đột nhiên cô giáo vào lớp làm đám đông kia xô nhau chạy về chỗ ngồi như bầy chim vỡ tổ . Taeyeon thở phào 1 cái gửi ngàn lời cám ơn đến cô giáo, nhưng sao nay cô vào lớp sớm vậy ta .

– các em trật tự được chưa? Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, các em cố gắng giúp đỡ bạn ý nghe chưa ?

– Nam hay nữ cô ơi * cả lớp ồn ào *

– Baekhyun vào đây đi em * cô giáo vừa mở quyển sách vừa gọi *


[Longfic/BaekYeon] I'LL BE RIGHT HERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ