Seohyun trở về phòng ngủ của mình, đi qua phòng Luhan cô dừng lại, liếc nhìn cánh cửa hồi lâu, cô giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống. Cô quay mặt đi thầm nghĩ '' Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa ... ''
.................
10 năm trước tại một ngôi biệt thự Darkness – 1 trong những ngôi biệt thự lớn tại Mỹ lúc đó, Seohyun bám chặt lấy tay bố mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông.– Bố ... sao lại dẫn Seohyun đến đây, con muốn về nhà.
– sao vậy con.
– cái tên * Seohyun chỉ tay lên tên ngôi biệt thự ở ngoài cổng * tên nó nghe sợ quá
– không sao đâu, có bố đây mà
Rồi ông dẫn cô đi vào, cánh cổng tự động mở, Seohyun nép chặt vào ông, cô đang sợ. Ngôi biệt thự quá lớn cứ như là có thể chứa được toàn bộ 1 dòng họ sống ở đây, nó sang trọng kiểu cổ kính nhưng cũng không kém phần man rợ và u ám như chính cái tên của nó '' bóng đêm ''. Đi qua hành lang rộng thênh thang, mọi vật trang trí ở đây toàn là thân cây quý hiếm. Đến đại sảng cô giật mình khi thấy 1 bức tranh thêu lụa khá tinh xảo, đó là cảnh 1 đàn Sói đang gầm gừ cắn xé 1 bầy quỷ, nói chính xác đó là Ma cà rồng. Cô nuốt nước bọt, chân chôn chặt tại chỗ, ông bố kẽ bế cô lên, vuốt ve mái tóc cô đi đến 1 căn phòng gần đó.
– Con ở đây đợi bố, bố qua nói chuyện với chú Sooki ( người bạn thân của ông ) tý bố sẽ quay lại đón con.
Cô kéo áo ông lại lắc đầu, ánh mắt cầu xin ông đưa mình đi theo, ông lại mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng:
– ở ngay phòng bên thôi mà, với lại ở đây cũng có bạn chơi với con mà.
Ông nói rồi chỉ tay về phía giá sách cuối phòng rồi đi mất, Seohyun tò mò lại gần, đi qua dãy giá sách đầu tiên cô thấy một cậu bé đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Cậu ta thật sự rất đẹp, mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong dài. Trái tim cô như lỡ 1 nhịp.
– Nhìn đủ chưa
Câu nói của cậu làm cô choàng tỉnh, cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Luhan lúc nào cũng vậy, từ lần đầu tiên cô gặp anh cũng vậy, luôn lạnh như băng, một người vô cảm. Luhan lại gần ghé sát vào người cô, nhìn cô chằm chằm , nghiêng đầu rồi kẽ mỉm cười:
– Tim cậu đập nhanh hơn bình thường đấy. Con gái ai cũng vậy, luôn tỏ ra sợ hãi trước những con thú man rợ, nguy hiểm giống như muốn người khác che chở bảo vệ và ... khi thấy con trai đẹp thì ...
Luhan nói rồi quay đi
– À đúng rồi, tôi thấy cậu đâu phải cô gái bình thường mà tại sao cậu lại chẳng khác gì họ hết. thật là thất vọng.Seohyun đứng đó không nói 1 lời nào hết, cô đang bối rối, cô cần 1 điểm tựa, bố ... đúng rồi bố, cô chạy vụt ra khỏi phòng đến phòng của chú Sooki.
.....
– Cậu nói thật đó hả? cậu quyết định ra đi sao
Cô bé khưng lại trước cửa nghe trọn câu chuyện của bố mình
– ukm, cậu biết rồi đó, tôi muốn mang lại cho vợ con tôi một cuộc sống như bao người bình thường khác.* bố cô nói *
– ... cô ấy đã biết và quyết định theo cậu rồi, cậu còn ngần ngại việc đó sao?
– tôi là chồng cô ấy nên tôi hiểu cô ấy muốn gì, tuy không nói ra nhưng tôi biết cô ấy sợ.
– sợ cậu hay sợ con mãnh thú trong cậu.
– Sooki à
– cô ấy đã sinh cho cậu 1 đứa con gái rồi, tuy nó có 1 nửa dòng máu của cậu, không thể biến thành hình được nhưng chắc chắn con bé sẽ có những năng lực đặc biệt nào đó. Cậu nghĩ sao nếu để loài người kia biết con bé là một hiện tượng lạ. Ở đây là điều tốt nhất với nó, cậu không biết sao.
– Mình sẽ suy nghĩ.
– Đừng suy nghĩ gì cả, hãy để con bé ở đây 1 thời gian, khi nó đủ lớn , đủ hiểu , đủ để tự bảo vệ được bản thân thì cậu muốn dẫn nó đi đâu thì tùy cậu.
.Seohyun theo bố về nhà với 1 tâm trạng khá nặng nề, cô còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cô không biết gì. Vừa về đến nhà, có cả mẹ và bố, cô bắt đầu lên tiếng
– Bố, lúc nãy con có nghe bố nói chuyện với chú
Bà mẹ tỏ ra rất lo lắng, bà quay sang nhìn chồng, còn ông thở dài, ông đưa tay gạt vợ mình ra.
– bà để tôi nói chuyện với con. Seohyun à, con là một đứa trẻ thông minh, bố sẽ kể con nghe mọi chuyện, bố tin con sẽ hiểu và chấp nhận mọi thứ. Thật ra, bố không phải một người bình thường, mà là một con Sói. Loài sói của bố sinh ra là để diệt Ma cà rồng, đó là điều cực kì khó khăn. Ma cà rồng vốn là một loài bất tử vì chúng sinh tồn bằng máu của con người nhưng chúng ta thì không, tuổi thọ của chúng ta cũng chỉ nhỉnh hơn con người một chút mà thôi. Một năm trước loài Sói chúng ta đã tìm ra được một điểm yếu của bọn Ma cà rồng và tất nhiên, một cuộc đẫm máu đã xảy ra. Bọn Ma cà rồng bị thiêu diệt toàn bộ, kèm theo đó bộ tộc ta chỉ còn vài người sống sót mà thôi.
Cô nhìn bố cô, có chút sợ hãi người bố đáng kính của mình, lại có chút vui vì ông là người cứu loài người, nhưng liệu con người có biết được sự hy sinh này. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuân mặt bố mình.
– con không sợ bố.
Ông bố mừng chảy cả nước mắt, ông ôm lấy cô con gái yêu quý của mình. * rầm rầm rầm * có ai đó đập cửa nhà cô rất lớn, bố cô buông cô ra mở cửa, một người phụ nữ ngã vào lòng ông, đó là cô Hyun – em gái của bố, và tất nhiên cô cũng là 1 con sói. Trông cô bây giờ rất ốm yếu, trên tay cô còn bế một đứa bé trai đang ngủ. Và đó là Baekhyun.
..............
Quay trở lại hiện tại.– Chị ! em đi học đây
Baekhyun khoác cặp chạy tới vơ lấy miếng pizza trên bàn rồi chạy mất, hôm nay trông cậu rất vui và ... rất có hứng đi học. Luhan lặng lẽ đi xuống cầu thang, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn hỏi Seohyun.
– Còn món gì ăn ngoài món này không?
Seohyun đứng dậy lấy trong tủ ra đĩa thịt nhúng qua nước nóng đặt trước mặt Luhan và tiếp tục ăn pizza.
– Tốt thôi, hãy cứ giữ im lặng như vậy cũng tốt, tốt cho cả 2 chúng ta
Seohyun ngừng không ăn nữa, cô nhìn anh, còn anh đứng dậy:
– Xin lỗi vì làm cậu tổn thương, cậu là một cô gái tốt, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cậu.
Luhan nói mà không quay lại nhìn Seohyun lấy 1 cái. Seohyun lặng lẽ nhìn theo anh, lòng cô lại thắt lại như cái ngày ấy 2 năm về trước, cái ngày gia đình cô chuyển từ Mỹ về Hàn sinh sống, cái ngày mà tình cảm của cô bị anh từ chối. Cô nên làm gì đây, nên quên anh đi hay cố nắm giữ anh thêm 1 lần nữa, anh xuất hiện thế này làm con tim cô lại trỗi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/BaekYeon] I'LL BE RIGHT HERE
FanfictionRating : T Pairing : Taeyeon - Seohyun - Baekhyun - Luhan Category : Tình cảm , viễn tưởng Summary : Đừng khóc, tớ luôn ở đây, bên cậu TaeYeon: Do 1 vụ tai nạn. cô đã không thể nhìn thấy gì Nhưng... cuộc dời cô lại bắt đầu thay đổi từ khi ấy.........