CHAP 11

214 22 0
                                    


Tại công viên.

– rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả Taeyeon

Yoona chống tay 2 nạng bắt đầu cằn nhằn , cái tính muôn thủa của cô không bao giờ sửa được. Sehun ra sức kéo Yoona ra chỗ khác rồi nháy mắt với Lay để Lay lo cho Taeyeon còn cậu sẽ lo chuyện của Yoona. Lay không làm gì, cậu cứ ngồi đó bên cạnh cô cho đến khi trời mờ mờ tối. Đây là cách cậu yêu thương Taeyeon, cậu luôn muốn tạo cho cô cảm giác dễ chịu nhất có thể, khi cô hoảng loạn, chỉ cần ở bên cạnh cô là được, đừng hỏi cũng đừng làm gì hết, như thế sẽ không động vào vết thương lòng của cô. Taeyeon ngồi thẳng dậy, cô đã bình thường trở lại sau kí ức đó.

– Cám ơn cậu vì đã ở lại đây với tớ

– đừng ngốc thế, cậu coi tớ là ai chứ * Lay cầm tay cô rồi mỉm cười *

– Tớ muốn ăn kẹo bông.

– Vậy còn ngồi đây làm gì, mình đi thôi

Lay kéo Taeyeol đến chỗ quầy bán kẹo bông, hôm nay quán đông khách quá, Lay dặn Taeyeon không được đi đâu, phải đứng ở đây đợi cậu, Taeyeon mỉm cười rồi gật đầu.
Hóa ra Luhan giờ đã đến tìm cô, anh chính là chú Sói ngày nào cô yêu thương và chăm sóc. Sau khi bố cô mất ở trong rừng khi đang đi săn thỏ, ông bị trượt chân xuống vách núi thì cô đã quyết định quên đi tất cả những kí ức đó và quên đi lời hứa đó.

Lay dường như đi hơi lâu và cậu đang bị kẹp trong đám đông, ra không ra được mà vào cũng không xong. Câu ra sức '' xyn lỗi , có thể cho tôi qua được chứ '' nhưng vô dụng, cậu chỉ có thể đi từng bước 1. Còn Taeyeon, cô đang đứng thì bị ai đó va vào dẩy cô ngã, cô đừng dậy nhưng mất phương hướng, cô liên tục gọi Lay nhưng không thấy đâu, cô lo lắng bước đi, cô không biết cô đang ở đâu nữa * bịch * cô va phải 1 ai đó, không, là một đám người.

– Này cô em, cô đi không nhìn đường hay sao mà va phải bọn anh thế này.

– Này này nó bị sao vậy?

– Anh em, hình như nó không nhìn được

– Ô, mù à ha ha ha , hay nhỉ

Đến lúc này thì Taeyeon thật sự hoảng loạng đứng dậy chạy lao người về đằng sau, còn bọn kia dường như rất thích thú với việc rượt đuổi, vừa duổi theo cô vừa trê ghẹo. Lúc này Taeyeon không nghĩ được gì nữa, cô rút điện thoại ra và bấm máy. Tất nhiên, nút gần nhất là số 0. Chuông điện thoại reo lên và Baekhyun sưỡng người vì đó là Taeyeon gọi cậu, sao tự nhiên lại gọi cậu nhỉ, câu vừa tò mò vừa hồi hộp

– Taeyeon cậu gọi tớ à

– Cứu, cứu mình với

– Taeyeon, cậu bị làm sao thế

– Tớ đi chơi với Lay nhưng lạc mất cậu ấy rồi, tớ gặp phải người xấu, tớ chạy và đang nấp ở bụi cây, tớ ..

– Ở Đây, cậu ở đâu tớ sẽ đến ngay

– Công viên Sky

– tớ biết rồi, cậu giữ im lặng và ngồi đó, chỗ đó gần nên tớ sẽ đến ngay.

Nói rồi Baekhyun chạy lao xuống nhà như bay, Seohyun nhìn theo thấy lạ nên cũng lặng lẽ đi theo Baekhyun.

...........
– này mèo con, em đang trốn ở đâu thế hả

[Longfic/BaekYeon] I'LL BE RIGHT HERENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ