HopeMin

3.5K 199 42
                                    


''Đói đói ~~''

JiMin dụi dụi cái đầu màu cam chói lóa của mình vào cổ của nam nhân đang nằm ngủ bên cạnh. Nam nhân vì cảm giác nhột nhột mà mở mắt cúi xuống nhìn kẻ đang làm nũng với mình. Cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình một cách triều mến, JiMin ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn thì thấy J-Hope đã tỉnh ngủ con mịa nóa rồi và giương đôi mắt thèm khát nhìn cậu. Bĩu môi, cậu dụi dụi đầu vào cổ nam nhân tiếp tục làm nũng như một con mèo đòi ăn.

''Rồi rồi mèo con. Muốn ăn gì đây?!''

J-Hope ngồi dậy, hắn kéo tay cậu dậy cho cậu ngồi lên đùi mình để cậu cúi đầu xuống nhìn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi cậu hỏi.(Ju: Chây Hốp à~~ Anh ở dơ quá đó><") Cậu mỉm cười tươi nói ''Mì tương đen" rồi cúi xuống cổ hắn dụi dụi làm nũng lần nữa. Cười cười, hắn xoa xoa đầu cậu rồi như thế mà ẵm cậu đi làm vệ sinh cá nhân.

Vào phòng tắm, hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt. Lấy hai bàn chải và một tuýt kem đánh răng. Cho một ít kem lên rồi đưa cho cậu. Cậu ngồi trên bồn rửa mặt đáng răng, hắn đứng trước mặt cậu cười cười mà đánh răng. Xong, hắn lấy tay rửa mặt cho cậu còn cậu thì chỉ việc hưỡng thụ bàn tay của hắn đang làm sạch cho khuôn mặt đáng yêu cute mà hắn và cậu cho là vậy. Nắm tay cậu kéo xuống bếp đã thấy hai tô mì tương đen được người làm trong nhà làm sẵn. Cả hai ngồi vào bàn, hắn chuẩn bị cho cậu còn cậu chỉ việc cầm nĩa lên và ăn.

Đang ăn, hắn kéo người cậu lại gần rồi đưa lưỡi liếm sạch tương dính trên miệng cậu còn chép chép miệng bảo ngon mà không biết xấu hổ với những người giúp việc xung quanh. Cậu đỏ mặt ban cho hắn một cái đánh lên vai rồi vùi đầu ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, hắn lại bế cậu ra sofa ngồi.

''Mèo con hôm nay có muốn đi ra ngoài không??"

Hắn lấy tay nhéo nhéo ngay cổ của cậu mà hỏi. Cậu khôn nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi làm biếng mà ngã người xuống sofa nằm. Hắn nhìn vậy chỉ lắc đầu rồi cười, nhìn con mèo màu cam này xem. Chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng biết làm gì hết. Cũng tại hắn cưng chiều cậu quá rồi đi! Cái gì hắn cũng làm cho cậu với lí do là sợ cậu đau. Lúc đầu, cậu chỉ ngượng ngùng không chịu nhưng dần dà về sau, hắn mặt dày quá nên cậu phải chịu thôi. Hắn đã và đang và sẽ chăm sóc lẫn cưng chiều cậu như vậy cho tới sau này. Tất nhiên là phải cưng chiều cậu rồi! Hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức mới dụ dỗ được con mèo kiêu ngạo này về nhà ở canh hắn é vé ry đây a~. Và bây giờ, thành quả của hắn là đây.

Một con mèo lúc nào cũng chỉ biết làm nũng, ăn và ngủ thôi. Xoa xoa mái đầu màu cam,hắn vừa bật phim vừa hỏi cậu''Có muốn đi chơi ở công viên trò chơi mới mở không mèo?'' Nghe tới hai chữ trò chơi, mắt cậu sáng rực mà mở to rồi bật dậy gật gật đầu lia lịa. Hắn thấy hành động đó của cậu chẳng khác nào một con chó vui mừng như sắp được chủ cho ăn(Ju: so sánh với chó??==//).

''Nhưng mà anh hết hứng muốn đi rồi, chỉ muốn nằm ở nhà th..''

Hắn chưa nói hết câu, cậu đã nhảy bổ vào người hắn. Ngồi lên đùi hắn mà lấy tay ôm eo còn mái đầu màu cam thì cứ dụi dụi vào cái cổ của hắn. Vừa dụi, cậu vừa nói với cái giọng đáng yêu.

Những Đoản Văn Về HốpChim(HopeMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ