Đó là vì hyung yêu em tên ngốc!!

1.1K 104 73
                                    

Park Jimin là một tên nhóc vừa lùn, vừa ngốc nhưng lại được một cái là sở hữu khuôn mặt đáng yêu vô đối. Đôi mắt hí, khi cười là thành một đường thẳng cong cong, không thấy mặt trời đâu. Cái mũi cao cao, nó có công dụng là ngửi thấy mùi thức ăn từ xa, cho nên muốn tìm Jimin cậu thì chỉ cần thức ăn. Cái miệng nhỏ nhưng giọng thì không nhỏ đâu nha, giọng vừa to và vừa ngọt nữa. Hai cái má phúng pha phúng phính. Tuy đã là học sinh cấp ba năm cuối nhưng chiều cao thì như một học sinh năm cuối cấp hai.

Cũng vì những điều trên mà cậu mới bị một người con trai khác cậu bắt nạt.

"Park Jimin, đi mua đồ ăn sáng cho tao!"

J-Hope thảy tờ 10.000 won đến trước mặt cậu rồi dùng giọng điệu vênh váo nói. Ngước khuôn mặt dễ thương bị che lấp sau cái mắt kính to gần bằng cái mặt mình, Jimin nói.

"Nhưng sắp tới giờ vào lớp,... mà... tiết sau lại kiểm tra nên... mình cần ôn bài..."

Càng nói, cậu càng cố gắng nói nhỏ so với cái giọng to như.....  của cậu.

"Hôm nay còn trả treo nữa hả?! Có đi không thì bảo?!"

J-Hope nhăn nhăn khuôn mặt lên quát. Vì quá hoảng sợ, Jimin như muốn òa khóc(Ju: Hốp àk, tính em nó yếu đuối, nhỏ nhẹ thôi o>_<o~) nên liền đứng bật dậy, chạy đi mua đồ ăn sáng.

.......

"Jimin, đi mua cho tao chai nước suối!!"

"Nhưng đang trong giờ kiểm tra mà... "

Không để Jimin nói hết, Hope lại nhảy vào.

"Đi hay muốn ăn đập?!"

Jimin nước mắt lưng chưng gật gật đầu rồi đứng dậy xin thầy đi vệ sinh, nhưng nếu như đi được thì anh đâu nhờ cậu mua làm gì. Thầy giáo trừng mắt nhìn cậu, nói.

"Đang giờ kiểm tra, đi đâu mà đi?! Ngồi xuống làm bài!!"

Cậu bèn rụt rè ngồi xuống. Mông chưa chạm ghế được 5s, Hope lại quay sang nói tiếp.

"Jimin. Mau chỉ tao bài này coi!"

"...."

"Thằng kia, bơ nhau hả?!"

"...."

"Jimin...."

"Jung Ho Seok, nộp bài. Dám quay bài trong giờ tôi, em gan to bằng trời. Một lát lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Anh ủy khuất cầm tờ giấy trắng lên nộp, trừng mắt nhìn Park Jimin, tay nắm chặt thành nấm đấm, gằng giọng nói vừa đủ hai người nghe.

"Park Jimin, ra về mày chết với tao!!"

....

"Jimin, mặt mày bị sao vậy?!"

V và Jung Kook vừa lăn trứng gà vào chỗ bị xưng, bị đỏ vừa hỏi.

"J-Hope tát tao!"

"Mấy cái vậy?! Lí do?! Còn chỗ nào nữa không?!"

V đanh mặt lại hỏi. Jimin òa khóc nói.

"Chỉ tát vào má tao một cái, còn lại bị đỏ là vì ổng nhéo mặt tao oaoaoaoaoa..."

"Mầy chuyển qua trường tao đi Chim, học ở bển bị ổng ăn hiếp hoài. "

"V, chú mày có nói en nờ lần nó cũng không chịu đâu!"

Mon hyung đi ngang qua nói một câu rồi đi luôn.

"Tại sao?!"

"Thằng mà đánh nó là thằng nó thích!! Ngu người!"

Suga hyung cầm tờ giấy, vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-------------------Còn tiếp---------------------
Ju: lâu rồi mới trở lại. Ju đang dím mấy đoản cu tè còn hơn cả cu tè trong kia kìa *chỉ chỉ*. Uầy, đợt này làm ngắn nhá hàng thôi, đợt sau hay hơn, đảm bao luôn. Nhớ vót và còm cho Ju, Ju cảm ơn và thương mấy bạn lắm nhoa 😊😍😘. Don't forget me, please ●ω●

Những Đoản Văn Về HốpChim(HopeMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ