Bàn tay

1K 105 40
                                    

Jimin lúc năm tuổi.

''Hoseok à~~ hôm nay em được cô giáo khen là ngoan đấy~~''

Cậu dụi dụi đầu vào người anh. Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng lấy tay xoa đầu cậu nói.

''Jimin của anh giỏi lắm!''

Được anh dịu dàng ôm vào lòng và được đôi bàn tay ấm áp của anh xoa đầu, cậu cười ngoác cả mồm sung sướng nhắm mắt ngủ.

...

Jimin lúc mười lăm tuổi.

''Hoseok à~~ hôm nay em được đứng nhất trường đấy!! Và... điểm anh văn của em cũng được cải thiện hơn rồi đó~~''

Jimin chạy và ùa nhanh vào lòng anh làm nũng nói. Anh lại mỉm cười, ôn nhu ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu nói.

''Jimin của anh ngày càng giỏi rồi đấy nga~~ Ngoan lắm, anh thương em nhiều lắm!!''

Jimin ngước khuôn mặt lên nhìn anh cừoi tít mắt, dụi dụi vào lòng anh nói.

''Tất nhiên rồi!! Jiminie của anh mà~~Vậy thì anh phải hứa với em sau này khi lớn lên, anh phải cưới em đấy!!''

Anh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu gật đầu. Cậu ôm anh, miệng mỉm cười thật tươi như bông hoa mới nở và nhắm mắt ngủ.

...

Jimin mười tám tuổi.

''Hoseok à~~ em đậu vào trường đại học danh giá mà anh nói rồi nè~~''

Jimin chạy nhanh vào nhà, cầm tờ giấy nhi nhít là chữ òa khóc nhìn anh nói. Anh đau lòng lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu, mỉm cười ôn nhu ôm cậu vào lòng. Vỗ một cách thật nhẹ nhàng vào lưng cậu và xoa đầu cậu nói.

''Jimine, em giỏi lắm~~''

''Em biết, hyung sắp phải thực hiện lời hứa ngày ấy rồi đấy!!''

Anh ôm cậu, không  nói gì mà chỉ hôn phớt lên môi cậu rồi ôm cậu vào lòng, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường trắng.

.....

Jimin hai mươi bốn tuổi.

''Hoseok à~~ ba mẹ đã chấp nhận chuyện em và anh rồi! Còn nữa em đã tốt nghiệp đại học rồi đấy! Em cũng có công ăn và việc làm nữa đấy tiền lương rất cao nha~~, ở đấy ai cũng đối xử tốt với em cả, chỉ có anh... anh không còn bên cạnh em nữa... anh đã hứa sẽ bên em suốt đời mà~~... tại sao lại bỏ em đi vào lúc em cần anh nhất?! Anh đã hứa sẽ chăm sóc, quan tâm em mà~~ sao lại bỏ em đi vào lúc này chứ?! Tại sao?!''

Jimin cầm bó hoa vạn thọ màu trắng, bước đến bên cạnh ngôi mộ có khắc tên người con trai mà mình yêu và bức ảnh người ấy đang cười vui vẻ gục người xuống, ôm ngôi mộ ấy mà nói, mà khóc. 

Anh đã bỏ cậu. Cậu đã thành công nhưng... bàn tay ấy, bàn tay ôm cậu vào lòng và ôn nhu xoa đầu cậu, lời nói ấy, lời nói ôn nhu, ấm áp chúc mừng cậu khi cậu làm tốt một việc gì đó, hay hơi thở ấm áp, hơi thở cho cậu biết anh còn tồn tại trên thế giới này. Tất cả... tất cả những thứ đó bây giờ... bây giờ đã là hư vô, là quá khứ giữa cậu và anh.

"Anh đi rồi phải hứa là... hạnh phúc ở nơi đó... anh nhé...!.Em yêu anh... Park Jimin yêu Jung Hoseok!! "
.
.
.
.
.
.
.
Anh trong suốt, đứng bên cậu ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói.

"Anh biết, anh biết Jiminie của anh giỏi và mạnh mẽ lắm... anh cũng yêu em. Jung Hoseok này cũng yêu Park Jimin nhiều lắm. Yêu hơn bản cả thân anh".

Hai con người, hai thế giới cách biệt, âm dương cách trở... nhưng... tình yêu của họ vượt qua tất cả... ngay cả khoảng cách......

------------------------------------------------

Ju: hê nhô, đây không phải là phần tiếp theo đâu, đọc cái tiêu đề cũng đủ biết, chắc không cần ta nói ^_^¦¦¦. Cơ mà nội dung đoản này không phải của Ju, là của con bạn Ju, nó cũng là ép lai my như Ju. Nó viết ngắn lắm, đưa Ju đọc, Ju đã khóc đấy :3 còn mấy bạn thì không biết sao. À mà Ju chỉ mượn nội dung và viết cho dài ra thôi. Vầng, cuối cùng ta cũng chỉ muốn nói là: nhớ vote và comt cho Ju nha~~. Bye~~👋👋👋💋❤❤

Những Đoản Văn Về HốpChim(HopeMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ