[7] THE ONE PERSON, YOU

162 16 3
                                    

* Tựa gốc: 叫做你的那个人


* Tác giả: 花一样的灿妮儿

* Edit: Jin

* Theme Song:

HAVE AUTHOR'S PERMISSION. DO NOT TAKE OUT

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!


.

.

.

1.

Kỳ thực ngay từ đầu, Do Kyung Soo không hề muốn tham gia buổi họp lớp trung học này.

Nhưng mẹ cậu lại cứ ở bên cạnh lải nhải liên tục, nói cái gì mà khó khăn lắm năm mới mới có thể về nhà một chuyến, đừng có mà cứ núp ở nhà làm trạch nam nữa, hơn nữa không đi gặp bạn học có vẻ không hợp tình hợp lý lắm, mây mây và vân vân...cứ thế mà liên tục nói một tràng dài. Cuối cùng Do Kyung Soo thật sự không chịu nổi việc mẹ cứ như âm hồn bất tán lảng vảng bên tai, chỉ còn cách bất đắc dĩ mà đáp ứng, sau đó thay đổi quần áo, mang theo khăn quàng cổ chuẩn bị ra ngoài.

Lúc ngồi ở ngoài cửa để đeo giày, mẹ liền từ nhà bếp thò đầu ra cười hì hì dặn dò: "Nếu cảm thấy có bạn học nữ nào tốt thì không được bỏ qua đâu nha!"

Quả nhiên, đây mới là mục đích thực sự của mẹ?

Do Kyung Soo không buồn liếc mắt, chỉ lười tiếng ậm ừ trả lời lại, rồi đeo giày đóng cửa rời đi.


.


2.

Đi trên đường, Kyung Soo nhớ tới những lời mẹ nói, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng vừa cười xong, trong lòng lại nổi lên một tia cay đắng.

Nhiều năm như vậy, số lượng nữ sinh thích cậu và hướng về cậu lấy lòng đều không ít, thế nhưng lại chưa từng có một ai để lại cho cậu cảm giác.

Bởi vì cậu là Gay, không hơn không kém chính là Gay.

Một người không thể đem tình cảm của mình công khai với mọi người – Gay.

Cậu thật sự không dám nghĩ tới tương lai của mình.


.


3.

Trước sáu giờ cậu đã tới trước khách sạn nơi gặp mặt, các bạn học đã tới cũng không nhiều lắm.

Kỳ thực lớp của Do Kyung Soo mỗi cuối năm đều tổ chức gặp mặt, nhưng bởi vì cậu quanh năm ở nước ngoài mà không thể trở về, bởi vậy hôm nay tới tham gia, vẫn là lần đầu tiên.

Không cần suy nghĩ nhiều, mười năm không gặp đương nhiên là cảm thấy ngại ngùng rồi.

Hơn nữa trước đây cậu lại chỉ là một tiểu tử mọt sách không có gì nổi bật, nghĩ lại cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ cậu.

Việc ngay cả Kyung Soo cũng mời tới, chẳng qua là do lớp trường làm việc theo thông lệ, dựa theo thông tin ghi chép lại gọi điện để thông báo cho tất cả mọi người mà thôi.

Ngươi tới hay không, cũng không sao cả, ý tứ chính là như thế.

Bởi vậy nên Do Kyung Soo chỉ ngồi ở trên ghế sa lon, lẳng lặng nhìn những người đi tới cửa túm năm tụm ba lại mặt mày hớn hở trò chuyện, chỉ có một mình cậu lẻ loi, giống như một người ngoại tộc vậy.

Đột nhiên trong lòng phát sinh bực bội, thế nhưng tới thì cũng đã tới rồi, bây giờ mà rời khỏi thật sự là không được tốt lắm, bởi vậy cậu chỉ có thể mong thời gian nhanh trôi qua một chút, nhanh một chút ăn xong bữa cơm để có thể về nhà ngủ sớm.

Ngay lúc Kyung Soo đang vùi đầu vào chơi trò chơi trong điện thoại di động để giết thời gian thì lại bị một người nhẹ nhàng vỗ vai, ngẩng đầu nhìn lên, hiện ra một người với làn da tối màu khuôn mặt tuấn tú cười đến hé ra hàm răng trắng lấp lánh.

"Do Kyung Soo, thật sự là cậu!"

"Kim Jong In!"

Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó là một cái ôm thật chặt.

"Trời ạ! Người anh em! Cậu rốt cuộc cũng đã chịu trở về rồi!" Kim Jong In lôi kéo Do Kyung Soo rồi nhìn xung quanh cậu nói: "Cậu thay đổi nhiều thật! Nếu không bắt gặp cặp mắt đáng sợ kia của cậu, thì mình vừa rồi cũng không quá quan tâm xác nhận xem có phải là cậu hay không!"

"Cậu cũng thay đổi đẹp trai lên nhiều, chẳng qua là vẫn đen như vậy, hắc hắc..." Kyung Soo cũng không chịu thua nhìn người anh em tốt nhất ngày trước của mình nói tiếng trêu trọc.

Kim Jong In cuối cùng cũng đã làm cho Do Kyung Soo không cảm thấy buồn chán, hai người ngồi chung một chỗ, bắt đầu thao thao bất tuyệt trò chuyện về cuộc sống mấy năm gần đây. Do Kyung Soo cũng nhìn thấy hình bạn gái của Jong In trong điện thoại, biết được hai người bọn họ đang chuẩn bị kết hôn, Do Kyung Soo không khỏi một trận ngạc nhiên.

"Cái gì? Cậu sắp kết hôn rồi?" Tuy rằng mấy năm nay vẫn cùng Kim Jong In liên lạc qua lại, nhưng cũng chỉ là nhạt như nước.

"Đúng vậy, cũng đã ba năm rồi, người trong nhà thúc giục quá." Kim Jong In cười cười, đem tay bỏ vào trong túi áo, sau đó liền chuyển hướng sang Do Kyung Soo hỏi: "Còn cậu thì sao? Có dự định kết hôn chưa?"

"Không có, cậu cũng biết mà, người như mình làm sao có thể kết hôn..." Do Kyung Soo cười khổ trả lời, thế nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng hét lớn làm rời đi đường nhìn.

Ở trong tầm nhìn, một người đàn ông đang đứng ở trước cửa, vẫn giống như năm đó, cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.


.


4.

"Mình không nghĩ là cậu vẫn còn thích Park Chan Yeol đấy."

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, Do Kyung Soo mới đột nhiên kinh hãi, vội vàng thu hồi tầm nhìn hốt hoảng nói: "Mình nào có..."

"Đừng có chối, ánh mắt không lừa người được đâu." Kim Jong In thở dài nói, "Cậu cũng thật sự là quá si tình, qua nhiều năm như vậy cậu lại vẫn còn thích cậu ấy..."

"Được rồi, nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có thể bị cậu chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra." Cảm thấy tiếp tục giải thích cũng trở thành dư thừa, Do Kyung Soo thẳng thắng công nhận, dù sao thì cũng chỉ có một mình Kim Jong In biết và hiểu trong lòng cậu có một người bí mật, trên thế gian này cũng chỉ có một mình cậu ấy thì Kyung Soo mới có thể nói hết.

"Cho nên đó chính là lý do cậu vẫn còn độc thân? Cậu ấy cũng đã nói như vậy rồi, lẽ nào cậu còn muốn thích cậu ấy cả đời?"

"Đúng vậy, có thể làm sao đây, thích là thích, không có cách nào khống chế được..."

"Ài, cậu thật ngốc."

Ngốc sao?

Ừ, hình như là rất ngốc.


.


5.

Park Chan Yeol tới, cùng tất cả các bạn học cũng đã tới đầy đủ.

Mọi người bắt đầu ngồi vào ghế, Do Kyung Soo vẫn như trước cùng Kim Jong In ngồi ngay bên cạnh nhau, Park Chan Yeol vừa vặn lại ngồi ở đối diện bọn họ.

Park Chan Yeol ba mươi tuổi đã không còn là chàng trai trẻ năm đó nữa, sớm đã trở thành một thương gia tinh anh, anh hôm nay với tây trang và giày da, tóc cũng được chải chuốt khéo léo, cùng với thiếu niên tóc vàng rối bù ngày đó như thể hai người hoàn toàn khác nhau.

Duy nhất không thay đổi chính là bản tính khôi hài bẩm sinh, chỉ cần nơi nào có Chan Yeol, đều sẽ trở nên vui vẻ.

Lúc này cũng không ngoại lệ, anh hăng hái bừng bừng đem những chuyện trên thương trường của bản thân mình kể cho mọi người nghe, chọc cho bọn họ cười đến nỗi ngửa tới ngửa lui.

Nhưng như vậy vẫn chưa thể thỏa mãn bản tính hiếu kỳ của mọi người, một bạn học nữ tinh quái hô lên: "Lão Park a, chúng mình mới không cần nghe đến lịch sử làm giàu của cậu, nói cho mọi người nghe một chút về lịch sử lập gia đình của cậu đi!"

"Đúng vậy đúng vậy, nghe nói vị hôn thê của cậu rất đẹp! Những người độc thân chúng mình...cầu cậu truyền thụ cho một ít kinh nghiệm!" Một bạn nam cũng ồn ào phụ họa theo.

Park Chan Yeol chỉ là quay về với nụ cười ôn hòa.

"Cậu ấy...Cũng sắp kết hôn rồi?" Do Kyung Soo không thể tin nhìn vào Kim Jong In ở bên cạnh, thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói.

Kim Jong In nhìn ánh mắt đau xót của Do Kyung Soo có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật trả lời, "Đúng vậy, cũng giống như mình, cũng là cuối tuần..."

"A, tốt, các cậu đều phải kết hôn rồi, thật tốt..."

"Kyung Soo a, vẫn là cậu nên chết tâm đi, đơn phương không có kết quả như thế này chính là nên kết thúc sớm không phải sao..."

Đúng vậy, đáng ra nên sớm chết tâm đi.

Bắt đầu từ mười năm trước, nên chết tâm đi,


.


6.

"Đồng tính luyến ái thật là mắc ói."

"Park Chan Yeol mình, cho dù chết cũng sẽ không thích con trai."


.


7.

Cơm nước xong xuôi, mọi người đề nghị đi hát karaoke, Do Kyung Soo vốn luôn luôn không thích bầu không khí ầm ĩ này, sở dĩ ngay từ đầu đã không muốn đi, nhưng Kim Jong In ở bên cạnh quấy rầy kiên quyết muốn kéo cậu đi cùng bằng được, không còn cách nào khác, cuối cùng Do Kyung Soo đành thỏa hiệp.

Tới KTV, phát hiện rất nhiều bạn học đều là trùm karaoke, hát tất cả các bài hát, không biết chừng còn có thể hát tất cả các thể loại, không khí vui vẻ cho nên Do Kyung Soo cũng không muốn rời đi, chỉ đơn giản ngồi ở một bên làm người nghe.

Nhưng mà trong lúc đang nghe, một thân ảnh đột nhiên bước đến bên cạnh, hướng về phía cậu lớn tiếng hỏi: "Hắc, Do Kyung Soo, cậu thế nào lại không hát vậy?"

Quay đầu nhìn lại, đúng là Park Chan Yeol.

Dưới ánh đèn bảy sắc đang không ngừng nhấp nháy thay đổi, mặt của anh cũng được chiếu sáng những màu sắc khác nhau bỗng trở nên vô cùng đẹp mắt.

Trong nháy mắt trái tim lại ra tăng tốc độ đập, giọng nói cũng trở nên mừng rỡ không thôi. "Cậu còn nhớ mình sao?"

Rõ ràng đều chưa từng nói chuyện qua, rõ ràng cho là cậu ấy từ lâu đã quên mình.

Park Chan Yeol lại vừa cười vừa nói: "Ôi chao, Do Kyung Soo là người vẽ đẹp nhất, làm sao có thể không nhớ ra được?"

"Ừ..."

Hóa ra chỉ bởi vì cái này, Do Kyung Soo không khỏi cảm thấy mất mát.

"Được rồi, ra hát đi, cậu muốn hát bài gì, mình sẽ giúp cậu chọn bài."

"Không cần, mình nghe mọi người hát là được rồi." Do Kyung Soo cười cười khoát tay.

Nhưng Park Chan Yeol lại cho rằng cậu đang ngại, vậy nên kiên quyết kéo cánh tay cậu tới lên bên trên, vừa đi vừa nói: "Hát đi hát đi, đi KTV làm sao có thể không hát được? Nếu như một mình cậu không dám hát, mình sẽ hát cùng cậu! Cậu muốn hát bài gì?"

Thấy Chan Yeol nhiệt tình như vậy, Kyung Soo cũng không muốn cự tuyệt nữa.

"Ừ, vậy hát 'That one person, you' của Jessica đi..."

Vốn tưởng rằng sẽ bị ghét bỏ bởi vì yêu thích một bài hát quá nữ tính, lại không nghĩ rằng Park Chan Yeol cũng ngạc nhiên kêu to lên, "A, thật là tốt, mình cũng rất thích bài hát này!"

Ngay trong giây phút Do Kyung Soo mở miệng ra hát, toàn căn phòng đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả Park Chan Yeol cũng ngây ngốc sững sờ tại chỗ, quên mất việc mình phải hợp ca cùng với cậu.

Bởi vì bài hát vốn là giọng nữ trữ tình, lại được giọng hát trầm ấm chậm rãi của Do Kyung Soo hát, thật sự là cảm thấy vô cùng êm tai.

Tựa như đặt mình vào trong một đám mây, mỗi một từ, mỗi một câu đều chạy thẳng vào tim, làm cho bản thân hoàn toàn rung động.


.


8.

"Dù em luôn nhìn về phía anh nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra, dù em đã cố gọi tên anh nhưng anh vẫn chẳng thể nghe thấy, liệu có bao giờ anh nghĩ đến em không, những suy nghĩ về em có còn hiện hữu trong anh không, xin anh đấy, dù chỉ một lần mà thôi..."

Park Chan Yeol, mình đem tâm sự của mình hát cho cậu nghe, cậu có biết không?


.


9.

Đêm đã khuya, cũng đã đến lúc nên về nhà.

Chỉ là gần đến rạng sáng, nhất là những ngày cuối năm, trên đường xe taxi lác đác không có mấy, mọi người chờ đã lâu cũng không thấy có một chiếc nào, mà Park Chan Yeol lại đúng lúc lái xe đến. Vì vậy xung phong dùng xe của mình đưa những người không có xe về nhà.

Bởi vì nhà của Do Kyung Soo ở xa nhất, nên phải lưu lại đến cuối cùng.

Cuối cùng trong xe chỉ còn lại hai người cậu và Park Chan Yeol.

Cậu ngồi ở phía sau xe, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn vào tấm gương chiếu hậu ở phía trên, ở trong đó phản chiếu gương mặt đẹp đẽ của Park Chan Yeol.

Lúc ăn cơm bởi vì sợ bản thân nhìn anh quá trắng trợn mà bị phát hiện nên vẫn không dám tỉ mỉ quan sát, lúc này có cơ hội, ánh mắt càng như dính ở trên người anh, hoàn toàn không hề rời đi.

Cậu ấy đã gầy hơn...

Cậu ấy trở nên thành thục hơn...

Cậu ấy sắp kết hôn rồi...

Trong ngực Do Kyung Soo đột nhiên không khỏi co rút, nhưng rất nhanh liền cảm giác mình rất quái đản, đúng vậy, mọi người đều phải kết hôn rồi, ngươi còn chờ mong cái gì nữa chứ...

"Mình không nghĩ cậu lại hát hay như vậy."

Park Chan Yeol đột nhiên mở miệng, cậu sợ hãi vội vã đem đường nhìn chuyển đi hướng khác, sợ hãi hành vi 'xấu xa' của mình bị phát hiện, sau đó nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, lễ phép trả lời "À ừ, phải, cảm ơn!"

Cả một đoạn đường dài đều không hề nói chuyện.

Nhắc tới cũng cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng lúc trước khi các bạn học khác vẫn còn ở trong xe, Park Chan Yeol vẫn luôn nói liên tục, mà đợi đến lúc chỉ còn hai người bọn họ thì trong xe chỉ còn lại không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Đối với người khác mà nói, đại khái có lẽ là mình làm người ta không muốn đến gần, Do Kyung Soo nghĩ.


.


10.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, hình ảnh ngôi nhà nhỏ bé cũng xuất hiện càng ngày càng rõ ràng.

Do Kyung Soo vẫn muốn có thể cùng Park Chan Yeol ở bên nhau một lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn là phải tạm biệt.

"Mình đến rồi, cảm ơn cậu, gặp lại sau." Đến nơi, Do Kyung Soo xuống xe, sau đó quay sang Park Chan Yeol mỉm cười, phất phất tay liền xoay người rời đi.

Gặp lại? Chắc là cũng chẳng thể gặp lại được nữa rồi.

Do Kyung Soo cảm thấy đắng chát mà lắc đầu, tiếp tục hướng về phía nhà mình mà bước tới.

Nhưng mà vừa tới dưới lầu nhà của mình thì cổ tay đột nhiên bị người phía sau kéo lại, quay đầu lại nhìn, đương nhiên là Park Chan Yeol.

Anh một bộ dạng thở không ra hơi, cho thấy rõ ràng là vừa mới vội vàng chạy tới.

"Làm sao vậy?" Do Kyung Soo nghi ngờ hỏi.

"Do Kyung Soo, những lời bây giờ mình nói ra, cậu không nhất thiết phải đáp lại, nhưng xin cậu nhất định phải nghe cho xong, được không?"

Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái nhưng Do Kyung Soo vẫn gật đầu một cái.

"Do Kyung Soo, mình biết nói thế này cậu có thể sẽ không tin, đến bản thân mình ngay từ đầu cũng không thể tin được, MÌNH THÍCH CẬU! Những lời này mình đã chôn giấu ở trong lòng suốt mười năm! Mình vốn nghĩ khi thi đại học xong sẽ tìm cậu để tỏ tình, thế nhưng cậu lại ra nước ngoài rồi không chịu trở về, mình tìm được phương thức liên lạc với cậu nhưng lại không có đủ can đảm, sau này nghe vài người bạn nói có ảnh chụp của cậu cùng với bạn gái thì mình lại càng không dám hy vọng...Mình còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra những lời này nữa, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy cậu, trong lòng mình lại một lần nữa kích động! Kỳ thực vừa rồi mình cũng đã do dự rất lâu không biết có nên nói ra hay không, sợ sẽ hù dọa cậu, sợ cậu khinh thường đồng tính luyến ái, thế nhưng mình lại không có cách nào khống chế được, mình càng sợ nếu như không nói ra, mình sẽ cứ như vậy mà cả đời nuối tiếc, cho nên mình nghĩ phải nói cho cậu biết, mình thích cậu, từ khi lớp mười một bắt đầu học cùng lớp, mình đã thích cậu..."

Park Chan Yeol lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh dị nói không lên lời của Do Kyung Soo, hiển nhiên rất khó để tin.

"Mình biết người bình thường rất khó tiếp thu, mình cũng không dám hi vọng xa vời việc cậu sẽ chấp nhận, mình chỉ là muốn đem bí mật trong lòng nói ra, cậu có thể không cần nói cho mình đáp án, chỉ hy vọng cuối cùng có thể ôm cậu một chút, có thể chứ..." Park Chan Yeol yếu ớt nhìn Do Kyung Soo nói, trong mắt tràn đầy khẩn thiết.

Do Kyung Soo còn chưa muốn nói chuyện, bởi vì tâm trí cậu hoàn toàn dừng lại ở "Mình thích cậu." ba chữ hết sức kinh hoàng.

Cậu ấy thích mình? Park Chan Yeol cũng thích mình?

So với việc này lại càng cảm thấy khiếp sợ hơn nữa.

Nhưng Do Kyung Soo cứ im lặng không lên tiếng làm cho Park Chan Yeol nghĩ rằng mình đã bị cự tuyệt, bởi vậy anh mang vẻ mặt chán nản mà nói "Xin lỗi, đã quấy rầy cậu rồi, cậu hãy bảo trọng, hẹn gặp lại..."

Nói xong liền ủ rũ cúi đầu chuẩn bị rời đi, trong khoảng khắc vừa mới xoay người, lại bị kéo lại góc áo.

"Thế nhưng..." Do Kyung Soo cuối cùng cũng khàn giọng mà lên tiếng nói rằng: "Mình nhớ rõ ràng năm đó cậu nói rằng có chết cậu cũng không thích con trai..."

"Mình nào có... A, là cậu nói cái đó à..." Park Chan Yeol đầu tiên không hiểu ra sao, rồi lại ngay lập tức nhớ lại lời Kyung Soo muốn nói là có ý gì, trong đầu cũng nhớ về mười năm trước...


.


11.

Năm 2004, trung học F, lớp 11-1.

Khi đó Do Kyung Soo ngồi ở bàn đầu tiên, Park Chan Yeol rất cao nên bị ngồi ở bàn cuối cùng.

Cách xa nhau khoảng cách bằng cả một phòng học, nhưng lại không ngăn được việc Do Kyung Soo nhìn lén Park Chan Yeol.

Hắn cười lên thật sự là rất đẹp.

Mỗi lần thấy Park Chan Yeol, Do Kyung Soo đều nghĩ như vậy, sau đó trở thành thành viên của câu lạ bộ mỹ thuật, cậu kìm lòng không được mà một lần lại một lần vẽ kí họa Park Chan Yeol.

Vẽ xong bản hoàn chỉnh, sẽ cầm nó để đi tỏ tình, Do Kyung Soo trong lòng vui vẻ tính toán.

Thế nhưng ngay khi vừa đem bản vẽ kí họa vừa vẽ xong một ngày trước tới, trong lớp không biết có một bạn hủ nữ nào lại mang đến một quyển tranh BL châm biếm, bởi vì mới lạ, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh đều tranh nhau mượn đọc, thế nhưng sau khi xem xong mọi người lại nổi lên hội nghị phê phán.

"Trời ạ, đây đều là cái nhảm nhí gì chứ! Hai người con trai sao có thể...trời ơi, thật là mắc ói quá!" Một bạn học nam vẻ mặt ghét bỏ nói.

"Cái gì cái gì?" Park Chan Yeol vừa đá bóng xong trở về thấy mọi người đang vây quanh thảo luận cái gì đó, bản tính luôn luôn thích náo nhiệt nên cũng tò mò tiến lại xem.

"Đang nói tới đồng tính luyến ái. Này, cậu xem." Vừa nói bạn nam kia vừa chuyển quyển tranh biếm họa lại cho anh xem, thấy anh lật một cái, nói "Có đúng hay không cảm giác rất buồn nôn? Mình thật sự không hiểu nổi đồng tính luyến ái, khó chịu như vậy mà bọn họ lại còn dám phát hành, quả thật là làm bẩn mắt mà..."

"Đúng vậy đúng vậy." Park Chan Yeol một bên lật tranh một bên gật đầu "Đồng tính luyến ái thật là buồn nôn."

"Cũng không biết đồng tính luyến ái trong lúc đó làm thế nào có thể đứng lên!" Lại thêm một người nữa hát đệm vào.

"Đúng vậy, Park Chan Yeol mình, cho dù có chết cũng không thích con trai."

Khi đó Do Kyung Soo ngồi ở bàn đầu tiên hoàn toàn có thể nghe rõ được hội nghị phê phán này, cũng từ đó về sau bỏ đi ý nghĩ muốn tỏ tình trong đầu.

Cho dù tiếp tục vẽ Park Chan Yeol nghìn vạn lần, thế nhưng cuối cùng vẫn là tự một mình mình nhìn ngắm.

Tất cả đều là không cần thiết.


.


12.

"Khi đó mình rất nhát gan, mình sợ bị mọi người phát hiện việc mình cũng là đồng tính luyến ái mà cười nhạo mình, vậy nên mình liền nói dối..."

Thì ra là thế.

"Chan Yeol a, bạn ở trong ảnh chụp đó đều không phải là bạn gái của mình."

"Hả?"

"Đó là dùng để gạt mẹ của mình." Do Kyung Soo nhìn vẻ mặt của Park Chan Yeol không khỏi bật cười "Bởi vì mình cũng thích cậu, đã rất lâu, rất lâu rồi."

Sự thật lúc này đã trở nên rõ ràng, hai người không khỏi gắt gao ôm chặt lấy nhau, thật chặt giống như muốn đem tất cả nhớ nhung của những năm tháng trước đây hòa làm một thể.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, Do Kyung Soo lại dùng tay mạnh mẽ đẩy Park Chan Yeol ra, cau mày nói: "Còn vị hôn thê của cậu thì sao?"

"Mình vẫn luôn không thích cô ấy, muốn cùng với cô ấy kết hôn cũng bởi vì đây là ý kiến của ba mẹ." Park Chan Yeol nghiêm túc nhìn về phía Do Kyung Soo "Nếu như không thể ở cùng một chỗ với cậu, với ai ở cùng một chỗ cũng đều đâu có cảm giác gì?"

"Chúng ta làm thế nào để nói với ba mẹ đây?" Do Kyung Soo vẫn còn chưa hết lo lắng.

Park Chan Yeol cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, một tay kéo cậu lại ôm thật chặt, sau đó đem mặt chôn chôn chặt ở bên tai và hõm cổ của Kyung Soo, cùng lúc vang lên tiếng nói khàn khàn mà dịu dàng.

"Mặc kệ, mình đã bỏ lỡ cậu nhiều năm như vậy, lúc này đây, tuyệt đối không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa."
.
.
.
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha Biểu tượng cảm xúc kiss Biểu tượng cảm xúc kiss

--Jin-  


ONESHORT CHANSOO BY F.INCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ