Chương 3: Trở lại

9.1K 319 3
                                    

"Du à, con nên để anh con một mình đi, tâm tình của nó đang không tốt..."

Đứa trẻ mới khoảng 3 - 4 tuổi, ngồi trước bậc thềm, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phía một đứa lớn hơn đang ngồi trên lan can nơi hành lang cũ nát rồi lại quay lại nhìn người phụ nữa trung niên bên cạnh, khẽ gật đầu. Nó nhỏ, nhưng đã ở đây 3 năm rồi, các mẹ nói gì nó đều hiểu và ngoan ngoãn nghe theo. Nó đứng dậy, thân hình nhỏ xíu từng bước bước lên bậc thềm đầy rêu với lá rụng, chạy lại chỗ thằng bé lớn hơn kia, không nói gì, nhét vào tay thằng bé đó một cái kẹo đã chảy nước.

Thằng nhóc kia đang xuất thần nhìn về phía xa xa không biết đang nghĩ gì, chợt có cái gì âm ấm nhét vào tay, khi nó quay lại, thân hình nhỏ nhắn kia đã đang lon ton chạy đi. Nó liếc xuống tay, mặt nhăn lại, ném xuống đất, dẫm lên không thương tiếc, miệng phun ra 2 tiếng "bẩn thỉu" rồi nhanh chóng kiếm chỗ rửa tay. Người phụ nữ trung niên vẫn đứng đó, nhìn rồi lại thở dài, bà chưa bao giờ  gặp phải đứa trẻ nào có tính cách khó chịu như vậy. Cũng đúng, từ chỗ một thiếu gia được người người nịnh nọt trở thành trẻ mồ côi, lại phải tới nơi tồi tàn này, cơm không đủ no, vài ngày lại phải theo các mẹ đi xin cứu trợ một lần. Quả thực nơi này không biết trụ được đến bao giờ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thụy Du bước xuống khỏi xe buýt, nhìn nhìn con đường nhựa mới xây, khẽ mỉm cười nhớ tới con đường đất trước kia, thật là mùa mưa thì lầy lội mùa nắng thì bụi bặm. Cậu thầm cảm ơn bố, làm cho ông 3 năm, ân nghĩa ông cho cậu quả thực nhiều tới mức không biết cậu có trả nổi không. Nếu không có ông, nơi mà cậu lớn lên này sẽ vẫn tiêu điều như xưa, và ngôi nhà tình thương kia sẽ biến mất vĩnh viễn... Xốc lại ba lô trên lưng, Thụy Du qua đường rồi rẽ vào một con đường nhỏ hai bên là những thân cây đã rụng hết lá, cành cây đang rung rung trước gió.

Người cậu muốn gặp nhất, mẹ Hảo, đang ngồi gọt khoai tây trong khoảng sân nho nhỏ phía trước khu nhà chính. Mấy đứa lớn lớn chút đang trông mấy đứa nhỏ, không cho chúng khóc nháo làm phiền mẹ làm cơm chiều. Nơi này vẫn nhỏ như vậy, nhưng khu nhà phụ trước kia bỏ hoang đã được tân trang lại, những đứa trẻ bây giờ đã có thể thoải mái ngủ yên, chúng không cần chen chúc, đêm đến muốn đi vệ sinh cũng không phải lần mò trong bóng tối nữa.

Mẹ Hảo nhìn thấy thằng con lớn của mình cuối cùng cũng xuất hiện, nhanh chóng bỏ củ khoai xuống, chùi tay vào tạp dề, chậm chạp bước về phía cậu, khẽ trách móc sao lại  muộn như vậy mới về tới, rồi tại sao lại không quàng khăn, sao dạo này lại gầy thế... Thụy Du chỉ cười, đã lâu không được nghe giọng mẹ, mẹ đã hơn 60 rồi nhưng vẫn quyết ở lại nơi quê mùa thiếu thốn đủ thứ này, mẹ nói không nỡ bỏ lại những đứa trẻ... Mẹ vẫn luôn chiến đấu vì nơi này, dù phải dập đầu với những kẻ không ra gì luôn đặt lợi ích lên đầu, dù phải nhịn ăn, dù bệnh tật tàn phá, mẹ vẫn cứ cố đến cùng như vậy.

- Du à, sao con im lặng vậy? Có chuyện gì sao, dù sao còn chưa đến Tết, con đột nhiên về như vậy...

Thụy Du ngẩng đầu, nhìn người mẹ đầu đã bạc gần hết trước mặt, tâm tình rối rắm phút chốc quay về.

Hối hận [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ