Chương 12: Tìm lại

6K 200 9
                                    

Đình Minh đón lấy bệnh án của Thụy Du do bác sỹ phụ trách đưa, anh nhíu nhíu mày:

- Đêm qua làm cái trò gì mà giờ lại sưng cả khí quản lên thế này?

Gia Nghị ngồi trong chăn, sờ sờ trán người đang nằm cạnh mình:

- Không có gì... tình hình có tệ lắm không?

Đình Minh thở dài ngao ngán:

- Tệ, tệ lắm đấy biết không? Hôm nay đáng ra phải được ra viện thì lại sốt cao thành ra thế này... Vốn vì mẹ cậu ấy lại phải về quê mất rồi, nên giờ không có ai vào bầu bạn, ở đây sẽ buồn chết cho coi.

Gia Nghị ngẫm nghĩ rồi nói:

- Hay là tôi tới ở với cậu ấy vậy. Anh cho cậu ấy xuất viện được không?

Đình Minh nhướn mày:

- Sao không phải là anh đón cậu ấy về nhà anh? Nhà anh rộng, đẹp, tiện nghi... ha ha, nói thực nhà cậu ấy nhỏ lắm, có mỗi một phòng ngủ thôi!

Nghe anh châm chọc nhưng Gia Nghị lại không hề thấy buồn cười, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tôi sợ cậu ấy không quen...

Giọng hắn đầy buồn bã, khiến Đình Minh cảm thấy lòng mình cũng nặng  theo:

- Ừ, thôi cứ vậy đi... Cố lên nhé, tôi tin anh làm được mà!

Mỉm cười đáp lại anh một cái rồi Gia Nghị cũng nhúc nhích tìm tư thế thoải mái nhất, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy báu vật ở trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Thụy Du tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu cảm thấy người nặng nề hơn bao giờ hết, đầu cũng đau như muốn nứt ra đến nơi. Nhưng mùi hương quen thuộc của căn phòng đã khiến cậu tỉnh táo hẳn ra, cậu nhận ra những đường nét của đồ đạc xung quanh, đây chính là ngôi nhà mà cậu đã sống trong năm năm qua. Thụy Du chống tay dậy, cậu không hiểu sao mình lại ở nhà? Một ý nghĩ điên rồ chợt lướt qua, chẳng lẽ bao nhiêu chuyện xảy ra ở bệnh viện là do cậu mơ sao? Gia Nghị thực sự không hề xuất hiện, không hề ôm lấy cậu khóc, không hề hứa hẹn gì sao?

Gia Nghị cũng chỉ mới tắm xong, hắn còn đang loay hoay trong phòng tắm nho nhỏ của cậu tìm cách nhét mấy lọ thuốc vào trong tủ. Bỗng cánh cửa khép hờ bị ai đó đẩy ra, hắn quay lại, mỉm cười nhìn Thụy Du đang ngơ ngác. Rồi chợt ánh mắt hắn trở nên nghiêm khắc:

- Sao em không đi dép? Cho dù có đi tất dầy thế nào thì sàn nhà cũng rất lạnh, đủ xuyên qua được đấy!

Thụy Du vẫn cứ tròn mắt nhìn, khiến hắn phát bực, đành bỏ đống thuốc đó thở  dài đi tới trước mặt cậu:

- Từ lúc nào mà mấy chuyện này cũng để anh phải nhắc nhở vậy hả?

Thụy Du cúi nhìn bàn tay mình đang được nắm lấy dẫn ra ngoài, chợt cậu nhẹ rút tay mình ra, tự nhủ có lẽ mình còn đang mơ. Gia Nghị bất ngờ nhìn cậu như muốn xa lánh mình, chầm chậm đi tới giường, xỏ dép rồi vào phòng tắm. Nghe tiếng vọng ra thì có thể hiểu, cậu muốn đi vệ sinh. Nhưng khi ra ngoài, cậu lại chui lên giường muốn tiếp tục ngủ, hành động của cậu thực sự khiến hắn phát hoảng.

Hối hận [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ