Chương 5: Thế thân

9.6K 314 4
                                    


Tâm trạng của Thụy Du không tốt, cậu nằm trên sofa mà cứ quay qua quay lại, nệm ghế đã cũ lò xo bắt buộc phải kêu kẽo kẹt phản đối. Nhận ra có thể sẽ đánh thức mẹ Hảo cùng Bảo Bảo ở trong phòng ngủ, cậu quyết định ngồi dậy bước ra ngoài. Đèn đường tỏa ánh vàng mờ nhạt, những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt điện. Ngồi ngoài hiên nhà, Thụy Du kéo áo khoác cuộn chặt lấy thân hình nhỏ gầy, hít hà mấy cái cái mùi sạch sẽ của sương đêm. Nơi đây là khu dân cư, ban đêm sẽ không có những tiếng huyên náo của phố xá, yên bình đến lạnh lẽo. Thụy Du nhớ đến Từ Đông, y là một kẻ phóng đãng, thích chơi bời, y hay lôi kéo cậu tới mấy chỗ ăn chơi trong thành phố này, nói muốn để cậu hưởng thụ. Thực ra y không phải kẻ lắm tiền, nhưng tiền kiếm ra không có mục đích sử dụng nên mới đem nướng hết vào việc trác táng. Thụy Du không phán xét cách sống của Từ Đông, cậu không lạnh lùng, mà cậu tôn trọng, y là có lí do riêng của y... Tự dưng Thụy Du thấy hối hận, hối hận vì cậu đã không ngăn cản y, giúp y quên đi chuyện cũ, để y bớt đi một chút phóng đãng, để y không dễ dàng bị chết một cách xấu xí như vậy. Nhưng dù sao thì quá khứ không phải thứ muốn vứt đi là có thể vứt đi được, điều này cậu là người hiểu rõ hơn ai hết.

Thở dài, Thụy Du vòng tay tự ôm lấy bờ vai của chính mình, cằm dựa trên đầu gối. Chắc ngày mai cậu phải tới nơi Từ Đông hay chơi bời một chuyến, cô gái kia chắc vẫn phải đi làm, cậu không muốn tìm hiểu thêm về cái chết của y, chỉ là có một thứ phải lấy lại. Cũng có thể cô ta không giữ, có thể sát thủ của Gia Nghị giữ... Phải, Thụy Du có thể chắc chắn kẻ giết Từ Đông để dằn mặt Bố chính là hắn. Gia Nghị là kẻ thù dai, tổn thất lần này hắn có thể giải quyết phát một mà không cần truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai, nhưng có vẻ hắn đã đánh hơi ra rằng có cái gì đó đằng sau vụ việc, nên đương nhiên sẽ có động thái đáp trả. Thụy Du biết, sớm muộn gì Bố cũng ra mặt, nhưng vốn dĩ chuyện này không liên quan đến cậu... Bất cứ chuyện gì, nếu liên quan tới cái tên đó, Bố cũng sẽ không bao giờ tin tưởng để cậu dính vào.

Chuyện kết thúc rồi, đã 5 năm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 giờ đêm, bên ngoài hộp đêm Sensuous nổi danh của thành phố im ắng không chút huyên náo, biển hiệu trên nóc nhà nhấp nháy chạy sáng rực. Những chiếc ô tô sang trọng ra vào liên tục, nhưng không khí không nhiễm chút ồn ào, náo nhiệt nào. Đương nhiên đây là sự yên tĩnh đầy cao ngạo của những kẻ lắm tiền sau khi tận hưởng lạc thú. Sự cao ngạo này sẽ biến mất ngay khi họ bước vào trong, thay vào đó là sự dâm dật không thể che giấu, bộ mặt khiến người ta ghê tởm được trưng ra hòa theo những khoái lạc của tình dục. Dù sao cũng không ai phán xét ai ở nơi này, mọi người đều như nhau nên cứ vô tư thoải mái. 

Gia Nghị ngồi trong phòng V.I.P lầu 6 của hộp đêm, nhìn gã đầu hói đang đứng trước mặt mình không ngừng liến thoắng về mấy cô gái chân dài thon thả đang đứng dàn hàng phía sau. Hắn lâu như vậy mới về nước, vốn dĩ sẽ không đi ra ngoài tìm hoan, nhưng lại nể mặt người đại diện của tập đoàn Hoa Cận mà tới đây. Hắn cũng chỉ muốn xem thái độ của tập đoàn này thế nào, hợp tác với họ nguồn lợi thu được không ít nhưng hắn vẫn phải cảnh giác. Hoa Cận đang thâu tóm hết nguồn hàng nằm trong khu vực Đông Nam Á này khiến những dự án gần đây của tập đoàn Minh Tuệ gặp nhiều khó khăn. Gia Nghị biết việc trụ sở chính nằm tại Mĩ đã gây nhiều bất lợi cho hắn, nhưng từ trước tới giờ nguồn nguyên liệu vẫn luôn rất ổn định, Hoa Cận dù phát triển nhưng cũng rất biết điều, chưa bao giờ hai bên xảy ra tranh chấp. Lần này họ vươn tay ra, không biết việc hợp tác này là để cùng phát triển hay là có âm mưu gì khác?

Hối hận [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ