Chương 10: Tha thứ

7.6K 268 27
                                    


Gia Nghị ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của Thụy Du, nhưng cậu chỉ cúi mặt mãi và không lên tiếng. Có lẽ cậu đang cân nhắc câu từ trước khi nói, cho đến khi nhận ra là mình đang bắt người khác phải chờ đợi thì cậu mới ngẩng mặt lên. Thoáng chốc mắt cậu đã tràn ngập ngạc nhiên, Gia Nghị mà cậu biết đâu phải là một người biết kiên nhẫn như vậy, nhất là khi hai người ở cạnh nhau. Gia Nghị biết rõ cậu đang nghĩ gì, mắt hắn thoáng qua một vệt buồn bã rồi lại kìm lại, đưa tay lên muốn nắm lấy tay cậu, nhưng rồi lại không dám nên đành hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo, em có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, anh hứa sẽ chỉ nghe thôi, được không?

Câu nói của hắn giống như đang dỗ trẻ con làm cho Thụy Du càng không muốn mở miệng, chỉ thở ra một hơi ngắn rồi lại cúi đầu. Gia Nghị xấu hổ:

- Du... à, em muốn nói gì thì mau nói đi, anh...

Hắn vốn định nói "anh còn phải về làm việc" để ép cậu phải nói, nhưng lại nhớ ra ngày xưa hắn vẫn thường quen nói như vậy, và lần nào cậu cũng trả lời "vậy thôi để sau cũng được". Giờ mà để Thụy Du nói ra câu ấy thì hắn sẽ hết luôn cơ hội có lần sau luôn mất, vì vậy hắn đổi sang nói:

- Anh muốn em nói hết những gì trong lòng, đừng như vậy... nếu cứ giữ mai trong lòng thì chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?

Thụy Du rốt cuộc cũng nói được một câu:

- Tôi biết, chỉ là tôi không chắc có nên nói ra với anh không?

- Em cứ nói, cái gì anh cũng nghe!

Gia Nghị đã chuần bị sẵn sàng tâm lý để nghe những lời xua đuổi của cậu nên gương mặt chợt nghiêm túc cứng ngắc hẳn, thẳng lưng chăm chú nghe. Nhưng rốt cuộc Thụy Du lại hỏi một câu không hề liên quan:

- Anh có biết Từ Đông không?

Bất ngờ vì câu hỏi này, Gia Nghị ngẩn người hai giây rồi mới nói:

- Anh biết, hắn là nhân tình của Tuệ Nghi.

- Anh giúp tôi một chuyện được không? Chỉ là tôi đang có một chuyện muốn tìm hiểu nhưng không thể để cho bố biết được, mà trong thành phố này người tôi nhờ được hiện tại chỉ có anh.

Cảm xúc của Gia Nghị lúc này cứ bồng bềnh trôi nổi làm hắn không phản ứng lại được gì. Thụy Du nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ coi việc này như là anh trả nợ tôi, bao năm tôi nuôi anh học đại học còn gì. Sau chuyện này tôi mong chúng ta sẽ hoàn toàn không còn bất cứ liên lạc nào nữa, nếu anh không giúp thì tôi cũng chịu.

Gia Nghị cúi đầu cười khổ:

- Vậy là có giúp hay không thì em vẫn không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh nữa có phải không?

Thụy Du chỉ im lặng, cậu thực sự đang cứa một nhát vào tim hắn, hắn tự hỏi sao đột nhiên mình lại thấy khó ở như thế này? Cuối cùng hắn cũng trả lời cậu, giọng bằng bằng không trọng âm:

- Em muốn anh giúp em chuyện gì?

Thụy Du thở phào một hơi, nhờ hắn lấy giúp mình cái túi du lịch đang đặt trên sofa. Gia Nghị lẳng lặng giúp cậu đặt nó xuống giường rồi mở nó ra, bên trong chỉ có quần áo. Thụy Du bới lên một cái túi vải có dây rút màu bàng bạc, rút ra một sợi dây chuyền cũ, giơ lên rồi nói:

Hối hận [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ