Chương 11: Quá khứ

6.2K 240 16
                                    

7:00 a.m

- Á á á á á á.......................!

Lục An không thể tin nổi vào mắt mình, bình minh vừa ló dạng cô đã vội vã chạy từ bệnh viện tới đây, nhưng cái gì thế này? Có phải vì đêm qua phải trực nên mắt cô bị mờ rồi không?

- Không đúng, không đúng!

Cô vừa đặt tay lên trán vừa há miệng thở dốc, nhìn Thụy Du đang cựa quậy muốn chui ra khỏi chăn, lại thấy rằng cậu không thể, vì cái người nằm bên cậu đang ôm chặt lấy cậu nhất quyết không chịu nhúc nhích.

- A, chị An đến sao? Gia Nghị, buông em ra...

- Ừm, đừng mà...

Lục An mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, rồi bỗng bật cười một cái, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo chân Gia Nghị ra khỏi chăn. Thụy Du tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ thấy cô lôi chiếc máy sấy trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, cắm điện và vô tư xì thẳng vào lòng bàn chân hắn.

5 phút sau~~

- Gia Nghị, tôi nói cho anh biết, Thụy Du là bệnh nhân, anh không thể ép cậu ấy làm... làm mấy chuyện hại đến sức khỏe được.

Lục An cau có nói.

- Chị An, bọn em không có...

- Ngậm miệng lại! Vừa hôm trước đánh đuổi người ta, nay lại đã bênh chằm chặp. Chị không hiểu nổi em nha!

Lục An ghé đôi mắt đã híp lại thành đường chỉ của mình sát vào mặt Thụy Du, cậu chỉ còn biết lắp bắp:

- Em... em không có... Em chỉ...

Bất thình lình Lục An quay ngoắt mặt sang bên trái cậu:

- Ể? Em nhìn xem, nhìn xem, người này đang cười này, mặt không đổi sắc luôn, trông lại cái mặt em đi... đỏ hết lên rồi. Đúng là có gian mà...!

- Chị An, em nói rồi...

Lần này Lục An không thèm ngó tới cậu luôn, nói tới tấp:

- Gia Nghị, đừng hòng chối nhé. Hôm qua tôi tới là lúc Du vừa tắm xong, cậu ấy đâu mặc cái quần này? Chẳng lẽ lại tắm hai lần, mà tắm sao không thay áo?

Gia Nghị đang dựa lưng trên ghế sofa, nhàn nhã bắt chân trả lời:

- Bị ướt, nếu không thay sẽ cảm mất.

- Ồ, làm cái quái gì mà bị ướt? 

Thay vì trả lời thì Gia Nghị lại nhìn ra ngoài mỉm cười. Cái thái độ này làm cho Lục An càng nóng mắt. Thực ra quần bị ướt là do hắn đêm qua nằm khóc trên đùi cậu, chứ không như những gì cô đang tưởng tượng.

Hai bên đang ầm ĩ thì Gia Nghị có điện thoại, hắn nhìn nhìn rồi tắt đi. 

- Anh phải đi đây, tối anh lại đến.

Nhẹ nhàng đặt lên trán Thụy Du một nụ hôn nhẹ, hắn mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu rồi mới đứng thẳng dậy, nói với Lục An:

- Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy, xin hãy tin tưởng tôi.

Sau đó là cúi đầu trịnh trọng, hành động nghiêm túc này của hắn làm cho cả hai người trong phòng đều giật mình ngỡ ngàng. Lục An vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước:

Hối hận [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ