CHAP 3

223 21 0
                                    

Trương Chính Hạo nhìn biểu hiện của cô, chợt thấy khó hiểu, cô gái này giống như người rừng vậy cái gì cũng không biết, toàn hỏi nhưng câu nực cười:
"Cô nói gì thế? Châu Nam Cực châu Đại Dương sớm đã không còn tồn tại rồi. Thôi không nói linh tinh nữa. Mau đi theo tôi."
Trương Chính Hạo nói xong trực tiếp bước đi. Dương Tử Băng không tin vào tai mình đờ đẫn một lúc mới chạy theo chất vấn:
"Sao lại không còn tồn tại? Anh bị điên hả? Bản đồ của anh chính là bản đồ vớ vẩn đồ đểu đồ lậu. Cái đó..."
Trương Chính Hạo bực bội lườm cô một cái khiến cô sợ hãi ngậm miệng lại. Cho đến khi bị đưa vào phòng giam đặc biệt vẫn không dám hé răng nói nửa lời.
Trương Chính Hạo làm xong nhiệm vụ lạnh lùng bước đi. Lúc này Dương Tử Băng mới hét lớn chửi rủa:
"Mấy người không chỉ muốn giết người mổ lấy nội tạng người mà còn lừa người nữa. Ta khinh ta khinh."
Dương Tử Băng gào thét chân đá loạn vào cánh cửa sắt khiến nó vang lên những tiếng bang bang chói tai. Vì là phòng cách âm nên người ngoài không thể nghe thấy tiếng của cô, cuối cùng cô gào khàn cả cổ, tự hưởng thụ tiếng động do cô tạo ra đến nỗi tai nghe ù ù mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Tức chết cô mà.
Chợt ánh mắt liếc qua tấm lịch phía đối diện, mắt cô như muốn rớt xuống trở về với đất mẹ thân yêu:
"Năm... Năm 3015."
Cô lại bật dậy, lao đến nhìn chằm chằm vào tấm lịch giống như nó là kẻ thù giết cả nhà cô vậy. Nhìn đi nhìn lại dụi dụi đôi mắt:
"Không phải mình nhìn lầm đây thực sự là năm 3015. Chẳng lẽ là mình xuyên không? Khoan đã, phải nghĩ lại một chút. Khi mình vừa mới tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở nơi lạ lẫm kì quái này. Vậy trước đó...Trước đó mình đã làm gì?"
Dương Tử Băng đi đi lại lại trong phòng hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó cố gắng nhớ lại quá khứ. Cuối cùng sau một lúc mới đập hai tay bốp vào nhau, "A" lên một tiếng:
"Đúng rồi. Mình nhớ lúc đó đang đội mưa trở về chung cư, sau đó xung quanh là sấm sét đùng đoàng, rồi mình xuyên không đến đây. Hẳn là khi sấm sét đánh lúc đó đã khiến chiều không gian có thêm lỗ hổng rồi mình vô tình bị cuốn vào. Nghe như phim trưởng ý, ha ha mình thông minh quá đi mất."
Dương Tử Băng đắc ý cười tự sướng, giả thiết là do cô đặt ra chưa chắc đã đúng hoàn toàn chỉ là dựa vào một chút trí tưởng tượng và trường phái siêu nhiên phi khoa học mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô quyết định phải thoát ra khỏi đây. Chờ ngày trời mưa có sấm sét như hôm trước để quay trở về, cô không thể ở lại cái nơi này được.
Tính ra đập cửa kêu la tiếp thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng rè rè ở đâu đó, cô tò mò đi tìm nguồn gốc tiếng động, bước sâu vào trong căn phòng. Càng bước lại gần cô càng nghe thấy tiếng rè ngày một lớn. Từ trong góc tường một vật nhỏ bé chỉ cao đến đùi cô lao ra khiến cô giật mình nhảy cẫng lên suýt thì giẫm một cái cho nó tan nát.
Chờ nhịp tim ổn định lại cô mới ngước nhìn xuống vật đang bám chặt trên đùi mình, là một cỗ máy. Cô gật gù cảm thán một tiếng, thế kỷ ba mươi mốt có cái gì là không làm được.

"Chủ nhân."

Cỗ máy, mà không đúng là con rô bốt đột nhiên ngẩng đầu lên gọi cô. Cô giật mình, chăm chú quan sát khuôn mặt nó càng nhìn càng cảm thấy nó còn xinh xắn dễ thương gấp bội cái tên cổ hủ quàng áo choàng kia. Cô mỉm cười, thì ra người máy còn biết nói chuyện, không biết nó có nói được những câu phức tạp hơn không, cô ngồi xuống đối diện với nó:

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ