CHAP 14: ĐẠI KẾT CỤC

386 36 23
                                    

Trương Chính Hạo hướng quân sĩ Trái Đất, lớn giọng ra lệnh:

"Tất cả mọi người tập trung dập lửa. Mau lên."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, một màn dày đặc, mù mịt khói trắng xóa, khỏ thở vô cùng, hắn xé một mảnh vải ở áo choàng bịt lên miệng mình, ngăn cản phần nào khí độc xâm nhập vào cơ thể.

Khởi động thiết bị định vị gắn trên tay, vịt trí của Dương Tử Băng là nháy đỏ trên màn hình 3D nhanh chóng hiện ra. Vương Tuấn Khải không chần chừ xuất phát:

"Tử Băng, đợi tôi."

Khói trong phòng mỗi lúc một dày đặc, Dương Tử Băng ho khù khụ, cảm giác buồng phổi tắc nghẽn, ngực thắt lại khó chịu, cô đang thiếu oxi nghiêm trọng, muốn thoát ra ngoài nhưng hai chân lại mềm nhũn chẳng thể động đậy. Trong khoảnh khắc dần mất đi nhận thức ấy, cô nhớ đến tấm áo choàng đỏ rực của hắn kiêu ngạo tung bay trong gió, một giọt nước mắt trào ra, lúc này còn nhớ đến hắn làm gì chứ... mọi việc kết thúc rồi... mọi thứ chấm dứt ở đây.

Dương Tử Băng mệt mỏi nhắm mắt, xung quanh mọi thứ bắt đầu rơi vỡ phát ra từng tiếng loảng xoảng ghê người, lửa cũng đã lan tới nửa căn phòng.

Không khí ngày một nóng, máy đo nhiệt tự động gắn trên người Vương Tuấn Khải báo nhiệt độ hiện tại là 60 độ C, cấp độ vô cùng nguy hiểm, có thể nướng chín thịt một con trâu lớn.

Hắn mồ hôi đầm đìa vẫn không ngừng tiến lên phía trước, từng vật thể rơi xuống cản bước chân hắn, có vật vô tình rơi vào tấm áo choàng, kéo cả người hắn lại cơ hồ không cho hắn tiến lên dù chỉ nửa bước.

Vương Tuấn Khải khẽ chửi thề, nhanh chóng lột hết mấy lớp áo cồng kềnh, để lại chiếc sơ mi sớm đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể, nhanh chóng chạy đến vị trí nháy đỏ trên màn hình.

Cánh cửa bằng sắt kiên cố dựng đứng trước mặt hắn, chớp đỏ cho thấy hắn lúc này đang ở ngay bên cạnh cô, vậy sau bức tường này nhất định chính là Dương Tử Băng.

Hắn tìm kiếm một hồi cũng không thấy công tắc mở, có thể nó được điều khiển từ trung tâm kĩ thuật, nhưng mà lúc này còn có thời gian tìm đến nơi đó sao, hắn cũng bắt đầu thấy khó thở chóng mặt rồi, mồ hôi cay xè rơi vào vòm mắt, khiến mắt hắn hoa lên từng đợt.

Sử dụng tia laze thủ sẵn ở túi quần, hắn bật mức cao nhất, tiến hành cắt lớp hợp kim dày đặc trước mặt.

Một hình tròn đỏ rực ngày càng hiện rõ trên cánh cửa được một bàn tay, đang rỉ máu gỡ xuống,.

Dương Tử Băng ngất lịm ngay tại đó nhanh chóng thu vào tầm mắt, hắn tiến tới ôm lấy cô, mọi thứ phía sau bắt đầu sụp đổ, không còn đường thối lui, nhìn tới cánh cửa sổ ở bên trong căn phòng, tới lúc này, phải liều thôi.

Vương Tuấn Khải bế Dương Tử Băng vượt ra khỏi cửa sổ, hai người như hai con chim gãy cánh, tự do lao xuống mặt đất.

Trương Chính Hạo đang chỉ huy mọi người dập lửa nhưng lửa ngày càng đi xa hỏi tầm kiểm soát trong lòng nóng vội không yên, trời cũng bắt đầu tối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ