CHAP 12: DƯƠNG TỬ BĂNG VƯỢT NGỤC

282 27 22
                                    


Theo lệnh của Vương Tuấn Khải, quân nhân chạy tới áp giải Dương Tử Băng còn Dương Tử Băng thì ngây ngốc nhìn hắn. Thực sự là muốn giam cô vào ngục, cô làm vậy cũng chỉ vì hắn vì sao hắn không hiểu, nếu cô có ý đồ gì không phải trong lúc hắn bị thương cô dễ dàng ra tay kết liễu hắn hay sao? Hắn vì sao không hiểu cô? Hay là từ trước đến giờ hắn chưa từng muốn hiểu.

Dương Tử Băng thất vọng, không buồn nói một câu kháng cự, cứ thế để họ giải đi. Dù sao ở đây, cô cũng chỉ là một món đồ chơi của họ. Cô đáng lẽ không nên vì Vương Tuấn Khải mà lo lắng, không nên.

"Tử Băng, Tử Băng. Tôi vừa quan sát thiên văn, bảy ngày nữa có mưa lớn kèm sấm sét đó. Cô vì sao..."

Trương Chính Hạo từ đâu chạy tới lớn tiếng thông báo nhưng chợt ngưng lại khi thấy Dương Tử Băng bị hai nhân sĩ bên cạnh áp giải đi, hắn nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy chỉ huy của hắn ngoảnh mặt đi hướng khác, mà Dương Tử Băng thì nói: "Cảm ơn anh."

"Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Băng, sao họ lại áp giải cô, các người làm gì vậy hả?"

Trương Chính Hạo nạt nộ hai bị nhân sĩ bên cạnh, Dương Tử Băng yếu ớt ngăn cản:

"Không có gì đâu... Không cần..."

"Là ta ra lệnh." Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc đập vào màng nhĩ Dương Tử Băng, không hiểu sao lúc này cổ họng cô lại thấy nghèn nghẹn, thật muốn khóc.

"Chỉ huy, Dương Tử Băng cô ấy làm gì sai?"

"Cô ta là gián điệp."

Nước mắt Dương Tử Băng rơi xuống, rồi vỡ tan trên nền đất.

"Cô ấy sao có thể? Cô ấy cùng tôi..."

"Đủ rồi, Chính Hạo, đừng nói nữa, cảm ơn anh. Đừng lo cho tôi."

Dương Tử Băng nói xong liền lầm lũi bước đi, hai vị quân sĩ bên cạnh cũng chợt bước theo cô. Lần đầu tiên họ thấy có người tình nguyện vào ngục mà không cần họ cưỡng chế.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cô, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt rồi xoay người bước đi.

Bối Bối từ đâu chạy tới hớt hải gọi tên Dương Tử Băng nhưng bị Vương Tuấn Khải tức giận vô hiệu hóa. Trở thành đống sắt vụn vô tri vô giác.

Trương Chính Hạo đợi khi Vương Tuấn Khải đi khuất lặng lẽ ôm Bối Bối về phòng mình.

...

Dương Tử Băng bị tống vào ngục, nói là ngục nhưng còn sạch sẽ và chỗ ngủ tốt lắm, nhưng so với nhà giam đặc biệt kia là khác xa một trời một vực.

Ở đây mọi buồng giam đều không được cách ly có thể nói chuyện, nhìn đối phương qua thanh sắt đối diện, nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết thanh sắt này chắc chắn không phải thanh sắt bình thường hay nói cách khác là dùng bom nổ không được.

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ