CHAP 10

223 19 3
                                    


Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng được mở ra,

Dương Tử Băng nhanh chóng chạy đến.

Chưa kịp kéo Trương Chính Hạo ra hỏi chuyện đã thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, lớn tiếng hô:

"Lái phi thuyền trở về Tổng cục ngay lập tức."

Dương Tử Băng bị dọa cho hoảng sợ:

"Sao thế? Có chuyện gì thế? Tình hình không khả quan sao?"

"Ở đây dụng cụ còn thiếu, hơn nữa máu lưu trữ không đủ. Cần phải quay về tổng cục." Trương Chính Hạo sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi nói ra từng chữ.

Dương Tử Băng không suy nghĩ giơ cổ tay mình ra:

"Thiếu máu có thể lấy máu của tôi."

"Máu của cô làm sao được chứ? Cô là thành phần ngoại lai rồi."

Đường Mẫn Mẫn lên tiếng nói, thanh âm chua ngoa ngân vang. Dương Tử Băng vốn không để ý cô xuất hiện ở đó từ khi nào, mà đúng hơn là không còn tâm trí để ý xung quanh:

"Vậy tôi có thể vào thăm Vương Tuấn Khải được không?" Dương Tử Băng hết sức chân thành nói.

Trương Chính Hạo chưa kịp trả lời đã bị Đường Mẫn Mẫn lớn tiếng cắt ngang:

"Cô tất nhiên là không thể rồi. Ai biết cô là người tốt hay người xấu, cô muốn hãm hại chỉ huy thì sao? Sự tình lần này còn không phải vì cô chỉ huy mới bị thương hay sao?"

Lời nói nghe không lọt tai khiến Trương Chính Hạo phải nhíu mày nhắc nhở:

"Phụ tá Đường, cô có thể đi được rồi."

Đường Mẫn Mẫn không phục, ngúng nguẩy vài cái mới hậm hực dậm chân bước đi.

Lúc này Trương Chính Hạo mới nhỏ giọng nói với Dương Tử Băng:

"Chỉ huy cần nghỉ ngơi không thể làm phiền, cô mau trở về phòng đi, chắc cô cũng mệt rồi."

Dương Tử Băng thất vọng ra mặt:

"Thực sự là không thể?"

"Ừ"

"Vậy tôi đi đây. Tạm biệt." Dương Tử Băng lê bước nặng nề rời đi, không quen nhìn lướt qua cửa phòng phẫu thuật một chút.

...

Bối Bối bị bỏ mặc ở nhà sắp chán chết rồi.

Ngày ngày đi đi lại chờ hai người trở về thật giống quả phụ ngóng tin chồng nơi chiến trận.

Cuối cùng thì người nó mong nhất cũng trở về.

Chiếc phi thuyền nhẹ nhàng xuất hiện và hạ cánh. Bối Bối vui vẻ lao đến.

Dương Tử Băng còn chưa kịp nhìn một vòng xung quanh đã cảm nhận cả cơ thể bị người khác ôm lấy, phút chốc không thích nghi được. Nhưng thấy Bối Bối, tâm tình phần nào thư giãn hơn, nở nụ cười nhẹ:

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ