Chap 7

206 21 7
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn Dương Tử Băng ngất xỉu trên mặt đất khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ bất mãn. Cô gái phiền phức.
...
Dương Tử Băng chìm trong mộng đẹp, ở đó thật nhiều thật nhiều thức ăn ngon bày trước mặt, cô sung sướng cầm chiếc dĩa lên hướng cả người con gà quay chọc một cái thật mạnh. Quái, sao lại cứng như vậy? Phẫn quá cô cầm cả con gà quay lên và cắn
"phập" một cái chỉ cảm nhận vị tanh tanh trong miệng. Con gà này còn sống a. Nhưng mà ăn tái mới là phong cách của quý tộc, cô bất chấp hết.
"Chủ nhân chủ nhân mau tính dậy."
Dương Tử Băng mơ hồ, giọng nói của Bối Bối sao lại hoảng hốt như vậy a.
Mặc kệ cô lấp đầy cái bụng trước đã.
Bốp... Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt hoàn mĩ của Dương Tử Băng khiến cô tỉnh ngủ hẳn mà bật người dậy, hai mắt trợn to như quả trứng gà.
"Cuối cùng thì cũng chịu dậy." Bối Bối thở phào nói: "Chủ nhân còn không mau thả tay chỉ huy ra."
Dương Tử Băng mất ba giây để tiêu hóa hết mọi việc. Ngơ ngác như vẫn còn ngái ngủ, vị máu tanh tanh vẫn luẩn quẩn trong miệng khiến cô thấy lạ lẫm, di chuyển con ngươi xuống. Cả người hóa đá, cô là đang cắn tay Vương Tuấn Khải, trong mơ rõ ràng là cô ngoạm con gà kia mà.
Thấy khớp răng cô không còn ngấu nghiến bàn tay mình Vương Tuấn Khải mới dứt khoát rụt tay lại. Máu vẫn không ngừng chảy, không ngờ rằng cô sắc như loài chó vậy.
Dương Tử Băng ngại không biết dấu mặt đi đâu, đành lớn tiếng nói:
"Là vì anh bỏ đói tôi nên mới như vậy á."
Câu nói vừa thốt ra ngay lập tức cái nhìn chết chóc của Vương Tuấn Khải lại chĩa đến cô. Rõ ràng gây lỗi lại còn lớn tiếng trách móc người khác. Hắn hôm nay thực sự rất mệt, bị cô hành cho còn nửa cái mạng rồi.
"Ăn đi."
Vương Tuấn Khải thảy cho Dương Tử Băng một chiếc hộp bên trong chứa loại dung dịch đủ màu xanh đỏ tím vàng.
Dương Tử Băng đưa chúng lên ngang tầm mắt ngắm nghía, ngắm một hồi cũng chán, cô lên tiếng hỏi:
"Cái này là cái gì?"
"Thức ăn đó." Vương Tuấn Khải vẫn ôm cánh tay vừa bị cô làm cho mất cảm giác lạnh lùng đáp.
"Thức ăn cái gì rõ ràng là chất hóa học, anh muốn tôi uống để giết chết tôi hả? Có đúng không? Đúng là lòng lang dạ sói." Dương Tử Băng kích động chửi mắng Vương Tuấn Khải thậm tệ.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi tay day day thái dương, cô gái này quá mức ồn ào, hắn vốn muốn giải thích nhưng hiện tại thì mất hứng rồi. Rảo bước đến bên cạnh Dương Tử Băng giật phắt chiếc hộp lại:
"Không muốn uống thì thôi."
Dương Tử Băng bĩu môi:
"Tôi không thèm nhé. Uống vào rồi chết thì biết sao? Anh là đồ độc ác."
Vương Tuấn Khải sắc mặt sa sầm gân xanh trên trán giật giật.
Bối Bối thấy chủ nhân của mình càng nói càng quá quắt thì lên tiếng:
"Chủ nhân, mọi người ai cũng đều uống nước năng lượng để sống hết. Đó không phải thuốc độc đâu. Người hiểu nhầm chỉ huy rồi."
Dương Tử Băng nghe xong mới chịu liếc qua nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải, thực sự rất khó coi, vệt máu trên tay cũng đã đen kịt lại. Thấy chút áy náy cô mới ngần ngại hỏi:
"Thực sự cái đó để ăn sao? Không phải thuốc độc."
Vương Tuấn Khải vẫn đứng im không trả lời.
Bối Bối di chuyển tới chiếc giường của cô, chu đáo giải thích:
"Chủ nhân đến từ thế kỷ hai mươi mốt nên không biết. Đã rất lâu rồi cư dân trên Trái Đất này phải uống nước năng lượng để duy trì sự sống. Cũng một phần vì ô nhiễm môi trường, đất ở lấn chiếm đất canh tác, một phần vì tổ chức DE không ngừng tạo ra những cuộc tấn công hóa học hủy hoại thiên nhiên nơi họ phá hủy không có một cây ngọn cỏ nào có thể sống sót hay từ đất đó mọc lên cả. Thức ăn vì vậy mà khan hiếm. Cả Trái Đất cũng chỉ còn lại một vùng duy nhất trồng cây lương thực và bảo vệ động thực vật nằm ở vĩ tuyến 23 độ bắc. Tuy nhiên diện tích nơi đó khá nhỏ cũng chỉ đủ để cư dân mỗi tháng được ăn lương thực một lần mà thôi."
Dương Tử Băng im lặng lắng nghe trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thôi, lương thực cung cấp năng lượng cũng không có, thế kỷ ba mươi mốt con người phải sống như thế này đây.
Ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải cô chìa tay ra:
"Cho tôi được không?"
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Dương Tử Băng vẫn đưa hai bàn tay chờ đợi:
"Không được ăn, tôi sẽ ngất tiếp mất."
Vương Tuấn Khải không chấp nhặt với cô thảy hộp đựng nước năng lượng cho cô toan bước đi thì bị cô gọi giật lại:
"Anh chờ tôi uống xong, tôi giúp anh băng bó dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi." Dương Tử Băng lí nhí nói, cô nói như vậy cơ bản Vương Tuấn Khải không thể nghe thấy câu xin lỗi của cô, mà cô cũng đâu có ý định muốn hắn nghe thấy, mất mặt lắm.
Dương Tử Băng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bối Bối ở bên cạnh nhiệt tình hỏi:
"Chủ nhân thấy thế nào? Có ngon không? Các nhà khoa học chế tạo ra đó, ở bên trong có rất nhiều vitamin protein lipit, chất xơ,... Uống vào da sẽ rất đẹp da a."
Dương Tử Băng nghe vậy hai mắt sáng lên:
"Vậy chúng ta phải uống hết hộp này."
Vương Tuấn Khải hắc tuyến chảy đầy đầu:
"Đúng là không có tiền đồ."
Dương Tử Băng uống no nê không ngại ngần ợ hơi một cái thể hiện sự thỏa mãn của mình. Thứ nước uống này cũng không tệ, ngọt vừa phải lại có vị thơm như nước hoa quả, uống xong cũng đỡ đói đi nhiều. Chỉ là uống nước thôi sẽ rất nhanh đói, cô tự hỏi chỉ uống thứ này thôi mà Vương Tuấn Khải có thể ngồi làm việc trong phòng cả ngày, quả thực là hắn rất có tố chất, còn cô quen ăn cơm rồi bây giờ không được ăn mới thấy quý trọng, trước kia vẫn là không nên bỏ thừa đồ ăn một cách lãng phí.
Dương Tử Băng lúc này mới nhớ đến vết thương của Vương Tuấn Khải bước vội về phía hắn không quên sai bảo Bối Bối:
"Bối Bối lấy cho ta thuốc khử trùng đi."
Dương Tử Băng nâng bàn tay Vương Tuấn Khải lên xem xét, thật không ngờ cô đói đến mức ăn thịt người sống, nhìn bàn tay chi chít vết cắn thê thảm cô thấy sợ bản thân rồi đấy.
"Nè, lúc đó sao anh lại ngốc như thế? Thấy tôi cắn anh phải rụt tay lại chứ?" Dương Tử Băng đưa đôi mắt thất vọng nhìn Vương Tuấn Khải, giống như muốn nói: "Anh là người ngu nhất mà tôi biết."
Nhưng Bối Bối ngay lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh:
"Chủ nhân không biết lúc đó người nắm chặt thế nào đâu em giằng sức còn không ra. Chủ nhân còn luôn miệng lẩm bẩm gà quay gà quay."
Dương Tử Băng cười khổ, cô lại đi nuôi một con rô bốt lúc nào cũng thích vạch trần chủ nhân như thế này. Đúng là đồ bỏ mà.
Dương Tử Băng cười ngu:
"Tại anh bỏ đói tôi nên mới vậy á. Anh cho tôi ăn có phải tốt hơn không? Tay anh sẽ không biến thành bộ dạng này."
"Cô sát trùng nhanh đi, đừng nhiều lời nữa." Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở.
"Biết rồi."
Dương Tử Băng nhanh chóng sát trùng một cách bài bản rồi băng bó lại bàn tay cho hắn ngay ngắn. Gì chứ công việc này dễ như ăn bánh.
"Anh chú ý không để bàn tay này nhiễm trùng hoặc cử động quá nhiều nhé. Giữ gìn mới khỏi nhanh được."
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
"À phải rồi."
Dương Tử Băng đột nhiên thốt lên khiến Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, không biết cô lại muốn gì đây.
"Có phải có vùng bảo tồn động thực vật tự nhiên ở vĩ tuyến 23 độ Bắc không? Tôi có thể đến đó không?"
"Không thể." Vương Tuấn Khải rành mạch đáp khiến Dương Tử Băng đang hớn hở như bị dội một gáo nước đá, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"Vì sao? Vì sao tôi không được đi?"
"Cô đang là tù nhân. Hơn nữa khu vực đó không phải ai cũng được vào. Đừng bát nháo nữa." Vương Tuấn Khải day day thái dương bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
Dương Tử Băng buồn thiu, im lặng ngồi lại trên giường, liên tục thở dài ngán ngẩm, cố tình nói to để Vương Tuấn Khải nghe thấy.
"Bất công quá. Mình chỉ là muốn đi nhìn một chút cũng không được. Nhìn một xíu cũng không được. Aizzz... aizzz... aizzz."
Vương Tuấn Khải cũng thở dài, ai mới là người xứng đáng được than thở đây.
Dương Tử Băng thấy Vương Tuấn Khải không phản ứng thì bực bội lắm, quyết tâm nặn giọng nỉ non:
"Anh là chỉ huy quân đội anh sẽ được vào đó đúng không? Cho tôi đi cùng, tôi hứa sẽ không nghịch ngợm sẽ ngoan ngoãn đi sau anh, nhìn xong liền ra ngoài có được không?" Dương Tử Băng chớp chớp đổi mắt trưng ra khuôn mặt cún con hy vọng dụ dỗ được tảng băng trước mặt mình.
End Chap 7

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ