CHAP 9

201 19 1
                                    

Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sao khi nhìn hình dáng cô dịu dàng vuốt ve an ủi chú chó tim hắn lại xao xuyến lạ thường.

Hoản diệm ngày một lại gần dường như muốn nuốt chửng, tàn phá mọi thứ dưới cái màu đỏ rực cùng sức nóng lên tới trăm nghìn độ C của nó.

Vương Tuấn Khải cùng Dương Tử Băng nhanh chóng an tọa trong chiếc vòng tròn nhỏ do cô tạo ra. Vương Tuấn Khải kì thực cũng không mong đợi lắm vào việc ở bên trong chiếc hộp này thì có thể sống sót ra vào nhưng mà hắn vẫn ở bên trong, cùng cô ở bên trong, bảo vệ những con thú này cũng là trách nhiệm của hắn. Còn ở ngoài không biết mọi người đã pha chế chất xong chưa, càng chần chừ lửa lan càng rộng. Mà lửa lan đến đâu đất ở nơi đó không thể sử dụng được nữa.

Hỏa diệm oanh tạc hai phần ba diện tích khu bảo tồn này rồi. Càng chờ đợi càng thất vọng, từ nay con người sẽ không còn thứ gọi là lương thực nữa.

Vương Tuấn Khải mải mê suy nghĩ, đột nhiên thân ảnh nhỏ nhắn của Dương Tử Băng vụt qua tầm mắt. Hắn giạt nảy mình, miệng không kịp kêu cô quay lại đã nhìn thấy đằng xa, một chú thỏ trắng sợ hãi không ngừng run rẩy nép mình vào gốc cây ngô đồng nọ.

Mà Dương Tử Băng mặc bốn phía xung quanh đều là lửa nhất quyết hướng tới chú thỏ đó chạy tới.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn, lần đầu tiên hắn dùng cái thanh âm run rẩy này để nói chuyện:

"Dương Tử Băng, mau quay lại."

Nhưng mà Dương Tử Băng lại giống như không hề nghe thấy vẫn chạy về phía trước. Cô gái này thật sự không sợ chết.

Tiếng lửa thiêu đốt kêu lốp đốp bên tai. Hỏa diệm như mãnh thú cuồng độ, điên dại tàn phá mọi thứ dưới móng vuốt sắc bén của nó.

Nơi Vương Tuấn Khải đứng nhiệt độ ngày một tăng, lửa đến gần, mơn trớn xung quanh vòng tròn nhỏ bé trơ trọi giữa biển lửa mênh mông.

Hai mắt hắn dán vào cô gái đang ôm lấy chú thỏ kia.

Chết tiệt.

Áo choàng đỏ tung bay, trong ánh lửa phừng phừng lại càng mê hoặc lòng người.

Bước chân của Vương Tuấn Khải chạy đua với tử thần, đua với ngọn lửa đang không ngừng kêu gào phía sau.

Hắn như vị thần lửa nổi bật giữa đốm biển đỏ hoa vũ mà thê lương, đó là hình ảnh đầu tiên khi Dương Tử Băng quay lại, hình ảnh cô nghĩ cả đời này cũng không thể quên được.

Nhìn mê mẩn đến quên cả hít thở, hai chân như bị điểm huyệt đứng chôn đất.

Cô đúng là điên thật rồi, lúc này còn có tâm trạng ngắm trai đẹp khi lưỡi hái tử thần đang kề vào cổ trong tích tắc có thể nhấn chìm bản thân trong biển lửa ma quỷ.

Một vòng tay ấm áp chợt ôm lấy cô, đem cơ thể cô bao trọn vòm ngực ấm áp. Cảm nhận hơi thở hấp tấp mà nóng rực của hắn cô mới giật mình định thần lại.

[KARRY] XUYÊN KHÔNG ĐẾN BÊN ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ