Chap 18: Hope

128 8 1
                                    

Thật không còn gì để chịu nữa.. Chịu 1 lần 2 nỗi đau quá lớn... Người anh kính trọng nhất và 1 người anh yêu thương nhất đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời anh.... Có lẽ.. Anh không còn gì để mất nữa rồi.. Phải làm sao đây??

- Vương thiếu gia.... Vương thiếu gia!! Người mau lại đây đi!!

- Làm sao???- Anh vừa khóc vừa chạy lại.. trong tâm trí của anh bây giờ rất hỗn Loạn anh rất sợ rất rất sợ câu nói chuẩn bị nói ra của bác sĩ Trần.. Nếu lỡ ông ấy nói rằng không thể cứu cậu chắc lúc đó anh thật sự chết rồi... vừa hỏi anh cũng lại vừa đau đó lo lắng một cảm giác kinh khủng cứ về một lúc trong thâm tâm anh vẫn thấy sợ hãi....

- Hiện tại thì mạch đập của cậu Vương vẫn còn chút cử động.... Có lẽ còn cứu được nhưng mà hiện mạch đập rất yếu cực kỳ yếu rồi...

- Mau cho Nguyên Nhi lên xe cứu thương!!!! Nhanh lên!!!

:-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!

Bây giờ là 11 giờ đêm cả bệnh viện trống vắng im lặng.. chỉ có nghe thấy tiếng thở dài và tiếng thở dồn dập của Tuấn Khải mà thôi... dù không biết nhiều về y học nhưng mà Anh chắc chắn tình trạng của Nguyên đang rất trầm trọng bởi vì phòng cấp cứu đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ rồi.. 4 tiếng đồng hồ đó lấy đi của anh bao lo âu, những suy nghĩ như hù dọa anh, từng mất mát tổn thương, các đau đớn sợ sệt cứ thay phiên chiếm hữa anh...

+ Nguyên có làm sao không?+

+ Không may chút nữa Bác sĩ chạy ra và nói rằng Nguyên không qua khỏi thì sao??+(au: thì đời nhà mi tàn chớ làm sao???hô hô hô)+

+ Lỡ anh đưa cậu tới bệnh viện không kịp thì sao????+

Từng cậu hỏi cứ giằng xé lấy anh... Bộ dạng anh hiện tại rất thống khổ tiều tụy...... Anh ôm đầu ngồi co ro trong 1 góc mà khóc...

***

- Tuấn khải tin em được không em không có làm chuyện gì xấu hổ cũng không có làm gì có hại đến bác gái.... Huhuhuhu tình ngay lý gian em không có chứng cứ nào nhưng mà anh phải tin em!!!!!

- Tôi tin cậu? Cậu bắt tôi hiểu cho cậu?

- Em không có làm chuyện gì xấu hổ với anh cũng không có chuyện gì đáng mất mặt!!

- Vậy thì ai sẽ hiểu cho tôi đây cậu ....cậu cậu kêu tôi cảm thông cho cậu vậy thì bây giờ ai sẽ cảm thông cho tôi? Ai sẽ hiểu cho tôi bây giờ?

***

Mắt anh đỏ hoe nhìn về quá khứ... Tại sao lúc cậu còn có thể anh lại không thể?? Còn lúc ành đã có thể thì cậu lại không thể!??? Anh đúng là não phẳng, không biết suy nghĩ... Anh phải có lòng tin với cậu chứ...?? Anh phải hiểu cậu yêu anh và đó là sự thật... 1 khi đã yêu thì nên tin tưởng lẫn nhau mới phải còn đằng này...... Anh đúng là đồ ngốc mà!! Không những là các câu hỏi thậm chí chính anh cũng làm khổ bản thân...

2 tiếng đồng hồ trôi qua...

- Ca cấp cứu đã hoàn thành !!- 1 bác sĩ chạy ra

- Vậy là Nguyên sẽ không sao phải không??? Nguyên Nguyên sẽ không có mệnh hệ gì hết phải không??

-.....

- Nè!! Ông trả lời tôi đi!!!- Anh lay mạnh bác sĩ ( Au:sắp té lun:-D :-D :-D )

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng chỉ có thể làm cho cậu Vương duy trì hơi thở... Vẫn có thể thở nhưng không thể làm gì nữa...

- Vậy...vậy... Là....

- Cậu ấy đã trở thành người thực vật...

-.....- Anh há hốc mặt mồm nước mắt không tự chủ trào ra...

Anh chạy vào phòng bệnh thì Nguyên đang nằm cùng 1 đống máy móc... Tiếng máy móc cứ vang lên đều đều nghe lạnh lẽo và thương tâm vô cùng....

- Nguyên...

-....

- Em có nghe thấy không???

-...

- Cậu Nguyên yêu Tử Kì ơi!! - Anh gượng cười trong nước mắt

-....

- Anh sai rồi... Anh nên tin em... Không để cho em thiệt thòi gì..

-...

- Anh biết lỗi rồi em tỉnh dậy đi.. Có được không???

-...

- Em mà không tỉnh dậy anh sẽ cho em chơi ngôi nhà ma nhữa đó!! Anh đếm đến 3 đó..

-...

-1

-.....

-2

-...

- 3..

-....

- Nguyên tỉnh dậy đi anh xin em...

Anh vô cùng thất vọng khi đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc vô hồi.. Sau 1 hồi anh cũng về nhà..

O:-) O:-) O:-) O:-) O:-)

Sáng...9h

Anh diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần bó sát chân thanh lịch đến trong sự căng thẳng của bác sĩ anh hỏi 1 bác sĩ..:

- Có chuyện gì vậy ạ?- Anh lo lắng

- Đêm qua, 1 ai đó đã tháo ống thở của bệnh nhân bây giờ tình trạng rất trầm trọng!!!

-....

:-) :-) :-) :-) :-)

Au đã trở lại rồi đây!! Có thấy chap này hơi dài hong?? Hay hong? Nếu hay đóng ý kiến cho au nga









[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ