Chap 4: Giúp cậu trở lại là Vương Nguyên

288 19 0
                                    

          ---------------------

           - Nguyên! Cháo này! Ăn đi..

           - Tránh ra!- cậu hất bỏ tô cháo anh mới nấu.

           - Cậu sao thế?

           - Đừng làm bộ làm tịch! Anh không cần vậy đâu!

           - Sao tôi làm bất kì chuyện gì cậu cũng nghĩ xấu về nó ? Cậu ghét tôi đến vậy à ?

           -  Đúng là như vậy đó!

           - Cậu vì cô ấy.... Mà ... Mà chống đối với mẹ cậu, ngang ngược với ân nhân của mình! Sao cậu lạ không hiểu lí lẽ như thế?

          - Anh im đi! Anh không có quyền phán xét tôi! Anh là gì chứ? Bác sĩ sao? Hứ! Cỏn con!

          - Cô ấy tốt với cậu lắm sao? Hơn cả gia đình?

          - Anh im ngay cho tôi!!!!- cậu trợn mắt nhìn anh, sau đó đi xuống nhà.

          -......

    ---------------------

           Anh ngồi trong vườn miệng nở như hoa dán mắt vào điện thoại:

          - Vậy sao hả bác( mẹ Nguyên)?

          - Đúng! Cháu chỉ cần mượn chó con rồi đem cho Nguyên xem đảm bảo nó sẽ tươi tỉnh trở lại ! Từ bé cho đến lớn nó rất thích chó con!

          - Ok! Cháu sẽ làm như thế!

---------------------

         - Nguyên!

        - Chuyện gì?- cậu nhăn nhó mặt mày.

        - Lại đây!- Trên tay anh cầm 1 hộp quà nhỏ.

        - Tên ngốc này!

        - Sao?

        - Tặng cậu này!

        - Gì nữa?- cậu mở hộp quà ra.

     Bỗng 1 con cún con quíu lấy tay Nguyên. Cậu quăng mạnh xuống làm con cún té bể đầu máu tươm ra ngoài.

       - Cậu sao thế? Không phải cậu rất thích cún con à?

       - Anh hiểu được tôi sao? Anh thấu được tôi chăng?Mấy thứ bẩn thỉu này giữ lại làm gì chứ! Rác rữi!- dứt câu cậu đi lên phòng. Còn anh ngoảnh mặt lại mà nhìn chú cún đáng thương khuôn mặt có chút ray rứt.

---------------------

         Tại phòng sách, Tiểu Khải miệt mài đọc sách. Là sách phân biệt tâm lí và sở thích của mỗi lứa tuổi.

          - A! Có rồi! Đã tìm thấy tuổi của cậu ta!

          - Cái gì? Nguyên "là người sống nội tâm, sống riêng ở 1 thế giới của bản thân. Không muốn ai chen chân vào"" muốn người khác luôn mến mộ mình..."

          - Vậy phải làm cậu ta vui lên! Thoát khỏi cái" Địa ngục tăm tối" đó!
---------------------

          - Nguyên! Chút cậu thay quần áo rồi ra xe nha! Tôi đợi!

          - Để làm gì?

          - Cứ ra đi! Bye

          "Rầm"
  
           - Cái tên này! Haiz...

---------------------
     Tại khu vui chơi...

            - Mình chơi thảm bay nha!

            - Không có hứng thú!

            - Vậy 12 tầng địa ngục!

             - Tôi...

              Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã kéo cậu đi.

---------------------

             - Cho tôi ra ngoài! Nhanh! Nhanh!- Nguyên vừa nói vừa nhắm mắt run rẫy.

             - Yên tâm đi! Có tôi ở đây mà!

----------- End chap4; ( chap 5 : Nguy hiểm tại khu ma quỉ )
          

    

[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ