Chap 3: Thức tỉnh

276 22 0
                                    

        Sáng hôm sau,Anh gọi cậu để đi công viên nước mới khai trương. Tiếng anh ấm áp vang khắp căn phòng:

        - Nguyên! Dậy mau!

        -.........

        -A Khải à! Tử Kì đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Cô...ấy ghét tôi...ghét tôi rồi...!!-Cậu gặp ác mộng, mồ hôi lã chã khắp cổ và mặt.

        -Này! Cậu tỉnh đi! Nguyên! -Anh vừa hớt hãi gọi dùng tay vỗ vỗ gương mặt bầu bĩnh kia

      Còn mơ màng trong cơn khủng hoảng xen lẫn cả tiếng gọi của Khải.Cậu chập chờn mở mắt ra từ từ. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trong sự mờ mập.

         -Sao lại là anh?

         -Là tôi thì sao?

         - Rõ ràng tôi đang chạy theo Tử Kì mà!

         - Cậu tỉnh mộng đi! Đã nhiều ngày rồi mà cậu vẫ chưa quên cô ấy sao?

         -Anh không được quyền hỏi tôi như thế! Tình cảm tôi dành cho Tử Kì sẽ không bao giờ bị phai nhòa trước những lời nói độc ác của anh đâu! Anh hiểu chưa??- cậu trợn to mắt nhìn anh.

         Dứt câu cậu đi xuống lầu với lực rất mạnh.Anh đơ người đứng như pho tượng.Chậm rãi ngoảnh mặt lại thì thấy bóng dáng con người đã khuất hẳn.

          -Cô ấy tốt với cậu như thế nào mà...cậu lại yêu cổ đến nỗi ấy??- Nghẹn họng nhưng vẫn cố gượng lên những câu nói vô nghĩa.

         ---------------------

           -Nước tủa đẹp quá Nguyên nhỉ?

           -.......
        
          - Cậu sao thế?

          -Sao anh cứ thích làm phiền tôi thế????

          -Đó gọi là làm phiền à??

          - Thế còn là gì nữa?

          -Đó là quan tâm cậu...

           -Anh không cần làm vậy! Tôi sẽ không mang ơn anh đâu!

          -Tôi không làm vậy để được người khác ghi ơn!

          -Tốt nhất là anh đừng ngó ngàng hỏi han đến tôi nữa! Vậy là tôi rất biết ơn anh! - Nguyên giận dữ bỏ đi. Trong khi trên tay anh chắp sau lưng còn có 2 túi đồ ăn vặt định đem lại cho cậu ăn.
---------------------

      "Reeng"
      
   Âm thanh điện thoại của Nguyên vang lên:

       -A lô ...

       -Tôi đây!

       -Tử Kì đấy à.?.-Cậu phấn khởi.

         - Nguyên!

          -Có gì em nói đi!hihi

          -Tôi không yêu anh!

         -Thế nào?anh....anh nghe không rõ!

         -Tôi không có cảm giác gì với anh hết!

        - Em..em nói gì?

        - Lần này anh đi xa, tôi muốn anh quên tôi đi!

        -Quên?

        -Đúng thế! Thực ra trước kia mẹ anh nhờ tôi giả vờ thân mật với anh. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi có kẻ ngốc lúc nào cũng bám dính không buông. Tôi không thể chấp nhận con người tự mình mơ mộng như anh.Tới đây thì tôi cũng phải nói sự thật..Tôi không yêu anh! Xin lỗi!

       Hết câu, cô tắt máy.Còn cậu thì khựng người Thả tay làm rớt cả chiếc điện thoại xuống đất tan thành nhiều mảnh vụn.Nước mắt cậu bắt đầu nhỏ giọt. Dần nhiều lên hẳn.Cùng lúc đó, Khải chạy đến:

        - Nguyên cậu sao thế?

       -huhuhu

        Cậu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo,vô tình.Anh chạy đến ôm lấy đôi vai gầy kia vào lòng.Cậu khóc trong sự đau khổ:

      -Cô ấy...cô ấy không yêu tôi! Huhu

      -........

      -huhuhuhu

                          --------------------- end chap ---------------------

  

 

      

         

        

       

 

[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ