Chap 11: Sự trở lại của cô ấy

218 17 2
                                    

- Nguyên! Mì nấu xong rồi này!

- Em tới đây..

- Woh không ngờ anh nấu mì cũng tuyệt sắc vậy đó??!!

- Anh mà!!!

- Xí!!

2 người tình tứ ăn mì.. Vừa nghe nhạc bằng cái tai phone anh tặng.

- Này! Ăn mì xon chúng ta đi xem phim đi!

- Nhưng...

- Anh đặt vé xong rồi!

- Được! Em sẽ đi... Nhưng phải mua thật nhiều đồ ăn cho em đó!

- Ok! Đồ thực thần!!

- Anh hâm à??

- Em muốn xem phim thể loại gì?? Lãng mạn nhá??

- Thể loại phim bom tấn ah..!!

- Oh..

▶▶▶▶▶▶▶♦‼‼™™

Trong rạp phim 3D, cậu nói thế thôi như cũng sợ chết khiếp. Khúc đang đánh nhau dữ dội tên ác đang đánh kẻ hiền. Sợ quá cậu vùi mặt vào lòng anh. Cộng thêm âm thanh quá lớn làm Nguyên sợ càng nhân đôi. Anh dang vòng tay rộng đặt lên vai cậu . Miệng cười toe toét .Cảnh tượng như cặp đôi thực thụ, mà họ cũng là 1 cặp rồi mà. Khải yêu cậu mà cậu cũng yêu anh .....

✖✖✖✖ ✖✖✖

- Em đói quá ời!

- Vậy đi ăn nha!

- Mà ăn gì?

- Ăn bò nha!

- Ok!!

Họ ăn xong thì đi mua đồ cặp.



Đầu tiên là áo cặp



Tiếp theo là nhẫn cặp



Kế đó là đồng hồ cặp

Sau là nón cặp..

Nói chung cái gì cũng là cặp. Nhưng khi đi về thì thật khổ sở . Xách đăng đăng đê đê về nhìn thôi cũng thấy thương...

- Ủa Khải à!

- What??

- Hồi nãy khi đi ra khỏi nhà anh có khóa cổng không?

- À không!

- Anh xem cửa nhà kìa!

- Hả!? Sao mở tan hoang vậy ??

- Haizz

Anh vội chạy đến thì có 1 vòng tay ôm Khải nhưng không ấm áp như Nguyên . Cậu đứng đằng sau thực sự buồn

- Là cô?

- Tuấn Khải! Chúng làm lại từ đầu đi!

- Trơ trẽn thật!

- Nói sao cũng được! Miễn là anh chịu quay lại với em![Mặt dày bá đạo]

- Cô dù có nằm mơ cũng chưa thấy mờ mờ đâu!

- Sao anh tuyệt tình quá vậy?

- Tôi với cô có còn tình để mà tuyệt sao??

- Nguyên Nguyên! Vào trong thôi!- nói rồi anh dắt cậu đi vào nhà.

- À quên ! Cô đang mộng tưởng được ở lại đây sao?

- Em..em...

- Đem mấy cái thứ rác rưởi đó ra khỏi nhà của tôi nhanh đi!

- Em không đi![2 thước da mặt rồi!]

- Thì cô cứ ở đó làm chó giữ nhà đi!

- Anh..!

- Tôi đang định mua con chó mà có cô ở đây thì khỏi cần mua.! Nói đi thì cũng phải nói lại mua con chó về ít ra nó còn không phản chủ như cô đó!

- Mặc anh! Em vào thì vào![ui trùi dày hơn đường xích đạo lun ùi]

Sau đó cô không ngừng quấn quých đên anh là cho Nguyên rất đau rất đau. Nhưng mà anh không muốn . Đúng là đỉa bám chân hạc mà.

▶▶▶♥◀◀◀

Hằng ngày hằng giờ Cô ta đều như thế khiến cậu và cả anh rất khó chịu.. Nhưng cậu cảm thấy an ủi hơn bởi anh không muốn như vậy...

Buổi chiều, trên đường đi ma thức ăn mama gọi cho Nguyên..

- Alô! Mama à?

- Ừ!

- Nghe giọng điệu hiện giờ của con cũng đủ biết con đã bình ổn hơn! Vì vậy con phải về Trùng Khánh với mama!

- Không!

- Tại sao?

- T..tại...

- Về đây rồi ta sẽ dẫn con đi coi mặt! Chịu không?

- Không đâu mama!

.- Không ? Chẳng lẽ con đã tìm được 1 người yêu lí tưởng?

- Có lẽ vậy....

- Haizz

▶▶▶♥◀◀◀

Vừa cất đt vào túi tiếng chuông đã reo vang lên..

- Alô! Tuấn Khải, gọi em có gì không?

- À tiểu bảo bối ! Anh phải đi khám ở Thượng Hải có lẽ tối mới về đừng đợi cơm anh nha!

- Oh...! Bye nha!

- Bye

Bỏ điện thoại váo túi, cậu đi trên mép đường. Từ đằng xa có 1 chiếc xe sang trọng rất giống xe của anh. Cậu tò mò núp sau thân cây.. Bước khỏi xe là 1 đôi chân thon dài, là anh. Còn 1 người nữa là Ngọc. Cô ta ăn mặc quyến rũ... Nhìn thấy cậu, cổ reo lên..

- Nguyên Nguyên! Tụi chị mới từ nhà trọ về định đi công viên nhưng tụi chị làm hơi quá nên bây giờ đau ê ẩm nên phải về nhà... Bye nha!

"....Cảnh tượng trước mắt là gì đây? Tuấn Khải nói là ảnh đã đi khám ở Thượng Hải mà?! Sao bây giờ.... Hahaha thì ra từ trước đến giờ.. Anh ta đối với mình cũng chỉ là thương hại thôi .Vì mình bị Tử Kì từ chối nên anh ta mới rũ lòng từ bi.. Bố thí.. Mình là bệnh nhân.. Còn anh ta là bác sĩ! Mình chỉ là suy nghĩ quá nhiều.. Mình cứ tưởng anh ta là thực sự thì ra cũng gian dối! Lừa gạt mà thôi.. Có lẽ mình đã đánh giá anh ta hơi cao! Con người như vậy... Mình không nên dựa dẫm.."

▶▶▶♥◀◀◀

(Thượng Hải)

"Mình phải khám cho mau để về nhà với Tiểu Bảo Bối hihihi!!"

↘↘↘↘↘↘End chap 11↙↙↙↙↙↙





[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ