Chap 16: Cậu là con người như thế từ khi nào?

225 12 0
                                    

Anh như ngã khuỵu xuống vực thẳm tít đáy sau khi tiêu hóa hết lời nói của nhóc.... Mẹ anh, bà là người mẹ rất mẫu mực , rất thành công trong sự nghiệp mà anh đáng phải kính làm bậc trưởng bối. Từ nhỏ, bà đã đào tạo anh trong những ngôi trường nhất nhì thế giới ( Lâu lâu cho tui fóq síu) Cầm kì thi họa bà đều muốn anh thành công trên mọi lĩnh vực. Gì bà cũng muốn anh hơn người . Đáng phải kính trọng. Nay bà lại thành ra như thế này.. Hơn nữa người kết liễu cuộc sống của bà lại là cậu. Chính chuyện này thôi cũng đủ làm anh đau tận tâm can rồi!!!(Sì tốp hia)

Trở về với thực tại, trở về với sự đau thương và mất mác... phải làm sao đây khi mọi chuyện thành ra tan nát? Làm một người khác anh còn có thể chấp nhận... nhưng đây là nguyên là người anh yêu sâu đậm làm sao anh có thể đối mặt với sự thật đau đớn này? Ai có thể nói với anh là ngay lúc này anh phải làm sao đây?

Còn bây giờ trong tâm trí Nguyên là sự hốt hoảng lo lắng sợ hãi cậu rất sợ khi nhìn vào mắt anh !!cậu sợ cuộc tình của anh và cậu lại một lần nữa chia năm xẻ bảy. Bây giờ ta phải làm sao giải thích ư? Vô dụng thôi cậu bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa vẫn không thể lọt vào tay anh được bệnh gì theo mọi người nghĩ tàu sẽ là thủ phạm nhưng sự thật không phải là như thế tôi phải làm gì trong tình thế khó xử này đây? Phải làm gì để mọi người tin kẻ giết người thực sự không phải là cậu!!

Một giọt hai giọt 3 giọt lệ buồn giờ hay là thêm nhiều giọt nước mắt tuôn trên khuôn mặt hoàn mỹ. Mắt cậu đỏ hoe cánh môi khô vấy... cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời cậu phải làm gì để cho người cậu yêu một lần nữa quay lại với cậu bây giờ?? Tuấn khải đừng đối xử với cậu như vậy cậu thực sự rất sợ..

Nguyên nặng bước đến bên Khải... Khẽ chạm vào cánh tay của anh nhưng kết quả vẫn là bị anh hất ra cậu đã suy nghĩ đến tình thế này từ khá lâu rồi bây giờ đối mặt cũng không có gì mà gọi là quá đáng không thể trách anh là do cậu cậu không thể bảo vệ tốt người mẹ chồng tương lai của mình được cậu biết mẹ anh là một người rất tốt chẳng qua chỉ hơi khó tính và hơi bị chọn lọc nhưng mà không sao cậu vẫn có thể chịu đựng được nhưng mà còn lần này người mà anh yêu thương người nuôi anh suốt nữa đoạn đường !!là do cậu bảo vệ được thu giữ trọn tình yêu của mình là do sai là do cậu không tốt

- tuấn khải tin em được không em không có làm chuyện gì xấu hổ cũng không có làm gì có hại đến bác gái.... Huhuhuhu tình ngay lý gian em không có chứng cứ nào nhưng mà anh phải tin em!!!!!

- tôi tin cậu? Cậu bắt tôi hiểu cho cậu?

- em không có làm chuyện gì xấu hổ với anh cũng không có chuyện gì đáng mất mặt!!

- vậy thì ai sẽ hiểu cho tôi đây cậu cậu cậu kêu tôi cảm thông cho cậu vậy thì bây giờ ai sẽ cảm thông cho tôi? Ai sẽ hiểu cho tôi bây giờ?

Anh và cậu lại một lần nữa đối mặt giữa bi thương và sầu thảm......

End chap

[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ