Chap 13: Cho nhau 1 lối thoát

184 13 4
                                    

Ngồi trong nơi tù ngục... Cậu rất đau đớn!

"Không ngờ Ánh Ngọc lại làm ra những chuyện thiên lý bất dung như vậy! Tiểu Hổ thực sự bị cô ta hại chết... Tiểu Khải cũng lừa gạt mình! Mình sống trên đời còn nghĩa lí gì nữa? Chết là cách thỏa đáng nhất! Đúng! Khi chết rồi... Mình sẽ không còn nhớ Vương Tuấn Khải là ai nữa! Cũng quên đi tất cả đau thương và khổ ải..."

- Anh cai tù! Anh giữ nha! Tôi ngủ đây!

- Ừ!

Tên cai tù mất cảnh giác , cậu lấy trong túi ra 1 mảnh vải dài khoảng 20 cm.. Cậu nhìn đến cái hàng ra sắt. Lấy mảnh vải buột chặt còn có 1 thanh gỗ cũ . Chỉ cần kéo sang 1 bên là sắt sẽ gãy. (Cứ thế mà lần nha)

2 tiếng sau thì tất cả thanh sắt đều gãy . Cậu chui nhẹ nhàng qua hàng rào. Dưới màn đêm vô tận cậu thực sự không biết đi đâu về đâu... Bỗng 1 điều làm cậu chú ý nơi đầu đường...

- Vương Nguyên đáng yêu xinh đẹp dễ thương! Anh sắp về với em đây!! Hihihi

- Ủa Nguyên! - Anh phấn khởi chạy tới nhưng anh càng tiến cậu càng lùi lại.

- Em sao vậy?

"Chat"

- Sao anh thích lừa gạt người khác anh quá vậy?

- Em nói gì .... Anh không hiểu!

- Giờ còn giả nai!!!

- Anh thực sự không hiểu!!

- Cũng đúng thôi! Từ đầu chí cuối cũng chỉ là sự thương hại và bố thí.... Hoàn toàn không có tình cảm đan xen vào! Là tôi giỏi mơ mộng... Anh hào hoa phong nhã như vậy... Ai mà không yêu?!¿

- Nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!!!!

- Anh yêu tôi?

- Đúng vậy!!

- Anh yêu tôi? Ahahahaha! Thật nực cười!

- ????

- Bạn gái xinh đẹp của anh hại tôi vào tù... Hahaha... Bây giờ anh lại biến tôi thành diễn viên đóng thế à?

- Sao? Em bị vào tù?

- Anh đừng ở đó làm vẻ từ bi!! Huhuhuhuhuhuhuhu - Cậu che mặt khóc nức nở.. Nguyên đã không thể tiếp tục lớn tiếng với anh nữa...

- Nguyên..- Anh ôm thân thể bé bỏng đó vào lòng. Chặt thật chặt.

- Đừng khóc nữa! Coi như là anh sai! Em đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?

- Huhuhuhu

- Khóc đi! Cứ khóc đi lần sau em nhất định sẽ không khóc nữa! Anh nhất định sẽ bảo vệ em! Không để em bị ức hiếp.. Ngược lại kẻ hại em phải trả giá thật thê lương!!!!

- Huhuhuhu

- Tuấn Khải..... Anh không được bỏ rơi em! Được không?

- Ừ! Không bao giờ!

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đưa cậu về nhà....

"Vương Nguyên! Mày dám trốn ngục? Tao sẽ cho mày chết! Vương Tuấn Khải anh không thuộc về tôi...tôi không cho anh thuộc về ai cả.."

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩↕➡↕ ‼

Anh đặt cậu lên giường, nhìn vào khuôn mặt thiên thần Nhưng sao lại mỏng manh như vậy? Sao lại nhiều đau thương đến như vậy?

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em! Nhất định!!

♥♥♥♥♥♥2tháng sau

- Ánh Ngọc! Cô nên từ bỏ đi!

- Từ bỏ..?

- Cái kế hoạch bẩn thỉu của cô cũng chỉ làm tôi gớm ghiếc thêm! Tôi không yêu cô đâu! Dù cô có làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng không yêu cô!

- Anh...

- Tôi như vậy đó!

- Nếu anh không yêu tôi...tôi sẽ hại cậu ta thịt nát xương tan!

- Cô cứ như vậy đi! Quan trọng là Tiểu Hổ vẫn chưa chết đâu!

- C...cái gì?

- Lần đó cô bắn anh ta chỉ trúng ở bả vai, mũi dao đó thì găm vào bụng nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn an toàn! Tôi đã làm phẫu thuật cho anh ta!

- Cái gì?? Không thể nào!!!

- Rồi tiểu Hổ sẽ kiện cô làm anh ta bị thương!

- Anh...

- Tôi đi đây!!

➡➡➡➡➡➡➡

End chap

Như vậy có tốt không mọi người? Hay muốn Nguyên đau khổ? Hay muốn họ chia ly? Có gì góp ý cho au nha.







[ fanfic][kaiyuan] Đừng buông tay em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ