#27:Em không biết cũng không sao

401 14 0
                                    

Vũ Văn Thiên mấy ngày qua bị quấy nhiễu tới phát khùng rồi, cô gái kia ngày nào cũng bám theo hắn, thậm chí là sau khi bị hắn mắng đến không còn manh giáp vẫn là kiên trì theo đuôi, cứ ngỡ sau một hồi nói phải trái cô ta ít nhiều sẽ thanh tỉnh nào ngờ chỉ đáp:

-" Rồi anh sẽ thích em sớm thôi"

Thật muốn giết người, cô ta dựa vào gì mà khẳng định như thế? Hai người có quen biết nhau trước đó sao? Khi hắn hỏi vì sao cô lại đề nghị mối lương duyên này thì cô nàng chỉ cười rất khiêu khích phun ra một câu: "bí mật"

Mẹ nó chứ, cái bí mật chết tiệt của cô ta đang hành hạ Vũ Văn Thiên đến nỗi ngủ cũng gặp ác mộng, hắn từ trước tới nay đều là lịch sự với con gái nhưng xem xem, cô gái điên khùng này bị hắn chửi vẫn như một con hấp bám dai hơn đỉa , giờ hắn hận không có loại thuốc diệt đỉa siêu mạnh để đem tới ném vào mặt cô nàng

Cha mẹ hắn thì vẫn ca bài ca bất hủ, nào là con hãy nghĩ tới tương lai của gia đình, nào là con bé hiểu chuyện lắm, hai đứa có nhiều điểm tương đồng??

Khốn khiếp, cái tương đồng mà cha mẹ nhận định là: vẻ ngoài tinh nghịch , na ná nhau? đùa, làm ơn đi, nếu muốn thuyết phục thì hãy thuyết phục có lý một tí

Vũ Văn Thiên đi tới trường chỉ mong một tiết kéo dài cả ngày, hắn thực sự sợ về nhà, càng không thể tới nhà Liễu Vân Phong bởi đến hắn còn không chịu nổi cô ả thì sao có thể đem giông tố tới nhà bạn thân?? Đấy, hắn tốt bụng như vậy cớ sao ông trời không rủ lòng thương, đáng hận, đáng hận mà!!!!

Liễu Vân Phong biết Vũ Thiên gặp hạn nhưng chẳng thể làm gì khi đây là chuyện cá nhân, cha mẹ Vũ Thiên lại can thiệp vào- người bạn như Liễu Vân Phong chỉ có thể động viên, đặc biệt Vũ Thiên kiên quyết muốn tự mình giải quyết , cậu cùng lắm chỉ có thể nói vài câu đại loại như: "ông cần gì cứ nói, tôi làm được sẽ làm ngay" hơn nữa cậu cũng không phải loại người biết thể hiện quan tâm qua ngôn ngữ

++++++++++++++++++++++++++

Vũ Thiên vừa bước ra cổng trường đã thấy thân ảnh đáng ghét kia, hắn ước gì mình mù cho rồi, bực tức hắn chạy nhanh lôi cô gái kia đi theo, đi được một đoạn xa hắn đẩy cô ta ra, gằn giọng:

-" Tôi cấm cô lảng vảng ở trường tôi, về ngay"

Đối phương nhún vai, không để vào tai những lời thô lỗ vừa rồi:

-" Em chỉ đi trên đường, vô tình thôi mà"

Vô tình? Ai mà tin? Hắn có đần cũng không thể tin cô chỉ " vô tình"

-" Cô không thấy xấu hổ? tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, ngày nào cũng bám theo tôi, cô rảnh thế thì nên lo học hành đi"

-" Em học xong mới qua mà"- Nguyễn Minh Lệ cười híp mắt

Vũ Thiên ngứa mắt:

-" Vô duyên, không biết xấu hổ"

-"Cứ coi như em không biết xấu hổ đi, nếu làm vậy mà anh chú ý đến em cũng đáng"

Nếu có ai ngang ngạnh hơn Nguyễn Minh Lệ thì người đó chắc hẳn phải chui ra từ bệnh viện tâm thần hoặc có tiền sử thích bị ngược đãi, Minh Lệ là cô tiểu thư giàu có nhưng sống rất phóng khoáng, cô thích tự do và phiêu lưu, mái tóc ngắn nhuộm nâu vàng bắt mắt rất phù hợp với đôi mắt sáng, linh động của cô, nhìn cô người ta chỉ có thể nghĩ ngay tới hình ảnh của con sóc, bay nhảy suốt ngày.....

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now