# 83: Đưa em đi theo

309 16 0
                                    

Anh kéo tay cô đi. Chạy trốn khỏi thực tại. Hai người ngồi trên chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc. Ngay khi bánh xe dừng lại, cô mới thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mặt... là biển... anh tắt máy, cởi dây bảo hiểm giúp cô. Lưu Mỹ Nhi nặng nề váy cưới theo anh ra ngoài....

Liễu Vân Phong khẽ nói:
-" Ngay bây giờ, nếu hối hận... em vẫn có thể quay lại. Vẫn còn kịp đấy"
Hốc mắt cô nóng lên, ra sức lắc đầu, khàn khàn cất tiếng... thứ mà đã rất lâu không dùng đến
-" Không, em đã chọn anh. Vĩnh viễn không oán không hối "
Anh kéo cô vào lòng... đau đớn xen lẫn vui sướng
-" Chúng ta sẽ sống bên nhau... mãi mãi"

"Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em , không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu"

Cô ôm anh, nước mắt trào ra. Liễu Vân Phong của cô, thanh xuân của cô... hạnh phúc của cô... anh trai của cô.... cô đều chấp nhận, mọi danh phận anh mang... kể cả dòng máu đang chảy trong huyết quản 2 người... cô đều chấp nhận...

Chỉ cần có anh... chỉ cần được bên anh... cô có thể đánh đổi mọi thứ. Gia đình, người thân, bạn bè, địa vị, cả tên tuổi... cô đều không màng. Tình yêu của cô, mọi người hiểu được sao? Vốn đã định buông nhưng kết cục đứng trước chúa cô vẫn là kẻ tội đồ, khoảnh khắc anh gọi tên cô... trái tim cô 1 lần nữa hạnh phúc... 1 lần nữa muốn sai trái

Chúa ơi, hãy tha thứ cho chúng con!!!

Anh đưa cô vào căn nhà gỗ bên bãi biển. Anh nói anh đã mua nó vì cô rất thích nước, mọi bài trí ở căn nhà rất đơn giản đúng ý cô... Mỹ Nhi sững sờ khi thấy trên bàn là chiếc cốc năm xưa cô tặng anh...

Anh ấn nhẹ cô ngồi xuống, còn mình đi pha trà... thay vì uống nóng anh lại mang đá ra yêu cầu cô cho vào, sau đó bảo cô đưa nó cho mình , cười:
-" Em yêu anh sao? Cảm ơn nhé"

Lưu Mỹ Nhi suýt chút nữa òa khóc, may mà kìm lại được, ôm lấy anh

-" Rất rất yêu"

Rốt cục, sau từng ấy thời gian xa cách, ngày cô lấy được giọng nói của mình cũng chính là ngày 2 người bên nhau. Hiện tại, cô chỉ nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh. Hỏi han anh đủ thứ. Vì sao anh lại đến đây? Sao anh biết hôm nay đám cưới? Hỏi nhiều lắm nhưng anh chỉ cười, xoa đầu cô nói:
-" Anh đã thu xếp mọi thứ rồi... 2 tuần nữa chúng ta sang Mỹ nhé. Em an tâm, anh sẽ lo mọi thứ cho em"

Một câu : em an tâm của anh...
Cũng đủ rồi. Mọi thắc mắc đều trở nên dư thừa. Ngoài anh ra, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Cô đã nghĩ như vậy đấy.

Nói chuyện 1 hồi, thanh quản cũng được đả thông sau tháng ngày dừng hoạt động. Anh đưa cô vào 1 căn phòng, với giấy dán tường màu tím nhạt... màu yêu thích của cô... anh vẫn còn nhớ? Cô mỉm cười... không khỏi cảm động..

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now