# 76: gãy cánh

213 17 0
                                    

Thay mặt tác giả, mình là người được nhờ up những chap mà tác giả đã hoàn thành trước khi bạn ấy nghỉ, nội trong hôm nay mình sẽ up cho xong những chap ấy, và mình phải nói với các bạn là bộ này drop nhé, tác giả dừng viết rồi. Những chap mình đăng sắp tới cũng được coi là kết của bộ này luôn

Vũ Văn Thiên sợ Lưu Mỹ Nhi shock... lại không liên lạc được cho cô liền chạy tới căn hộ của cô... hắn điên cuồng ấn chuông.... hò hét đập cửa đến mức hàng xóm phải chửi rủa...

Tưởng như ngàn năm trôi qua khi hắn định bỏ cuộc thì cánh cửa bật mở

Chưa kịp mừng rỡ thì đã bị bộ dạng của cô dọa chết, mắt cô sưng húp vành mắt còn đỏ ửng, trên má còn vương vết nước khô

Vũ Văn Thiên ôm cô vào lòng, Lưu Mỹ Nhi như òa lên nức nở

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-"Nhi, em ngủ đi, anh sẽ ở lại cho đến khi em ngủ" hắn đặt cô lên giường, nhẹ nhàng như ôm vật báu

-" ..... " cô kéo tay áo hắn, ôm lấy eo hắn...

-" Hãy giúp em, em muốn quên đi... quên hết về anh ấy"...

-"......"

-" Nếu không... em sẽ vỡ tan mất"

Chàng trai tóc vàng không đáp, lẳng lặng gỡ cô ra, tắt đèn và quay lại bên cô, trong bóng tối , hắn cúi xuống nói

-" Anh sẽ làm thật đấy"

Lưu Mỹ Nhi không kịp phản ứng đã thấy bị siết lấy trong vòm ngực ấm, đẩy ngã cô xuống nệm mềm mại, hắn tìm môi cô , tay hắn khéo léo cởi cúc áo cô ra...

Mỹ Nhi run sợ, lấy tay che ngực... né tránh nụ hôn của hắn...

Trong đầu chỉ nghĩ

Anh Phong... anh sẽ thuộc về người con gái khác....

Nước mắt trào ra... trái tim như bị dày xéo, lúc này chỉ nghĩ tới hình dáng thân quen kia....

-" Dừng lại đi"

Giọng nói của Vũ Thiên làm cô gái dưới thân sực tỉnh...

-" Anh Thiên..."

Hắn trở mình , đắp chăn lên thân thể cô, đồng thời sửa sang quần áo của mình... trong bóng tối, hắn từ tốn nói, chất giọng trở nên xa lạ vô cùng

-" Bây giờ em chỉ đang tìm người giúp em quên Phong. Không nhất thiết phải là tôi, Mỹ Nhi... tôi yêu em, vì hạnh phúc của em tôi có thể làm mọi chuyện... cảm giác hôn lên đôi môi người con gái mình yêu mà tâm trí cô ấy chỉ nghĩ đến người đàn ông khác... cảm giác đau đớn đó , em hiểu không?"

Hắn ngừng lại... sau đó tiếp
-" Em không thể quên được Phong, hiện tại là vậy... nếu bây giờ tôi đáp ứng em, thì tôi là loại đàn ông kiểu gì chứ?... em đừng cầu xin tôi như thế này, Mỹ Nhi.... suốt thời gian vừa qua.. giữa chúng ta... em chưa từng động lòng... trái tim của em vẫn chưa buông bỏ Phong.."

Hắn thở dài, ngập ngừng :
-" Hãy đến bên cậu ta, tôi không biết vì sao Phong lại đính hôn với Châu Lệ Liên... nhưng tôi chắc chắn cậu ta không yêu cô gái đấy"

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now