# 31:Đáng ngờ

280 12 2
                                    


Lưu Mỹ Nhi giờ bất chấp mọi thứ, cái gì mà học sinh ngoan 12 năm? Cô cóc quan tâm, giờ thứ cô quan tâm chính là xử lý tên " Hạ Nhân " kia một trận, bố mẹ hắn đặt tên hắn là Minh Nhân, con người sáng lạng á? Nhầm? tên này là hạ nhân, chắc chắn là thế,tan học cô liền kéo hắn ra ngoài, mặt hung dữ như quỷ sa tan

Cô đẩy hắn vào tường, tức khí nhìn gương mặt " vô tội "' kia, tư thế hai người có chút ám muội

-" Bạn học Mỹ Nhi, nếu muốn tỏ tình thì xin mời " – là giọng của kẻ không biết xấu hổ kia, Minh Nhân cười rạng rỡ như thể cậu không làm gì sai, mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt, mong chờ một lời thổ lộ lãng mạn

Mỹ Nhi nghe xong trợn mắt, hận không thể giết chết tên vô liêm sỉ này, cô nghiến răng

-" Bạn bàn dưới, hẳn là bạn nên xin lỗi?"

-" Vì chuyện gì?" – ai đó giả ngu

Ai kia tức đến độ có thể hóa thành siêu xay da cấp 3, giờ này hoàn toàn có thể dùng chiêu ka me ka me ha trong truyền thuyết 7 viên ngọc rồng, cô không kiềm chế được bùng nổ nói lớn

-" CẬU- KÉO- TÓC- TÔI-HƠN- 1000-LẦN-TỪ-NGÀY-CHUYỂN-TỚI"

Mie nó chứ, cô mà không xử hắn dứt khoát trong hôm nay, phỏng chừng không sớm thì muộn cũng hói mất thôi, hắn nghĩ tóc cô làm từ thép sao?

Thủ phạm nghe xong lời nói đầy sát khí kia không mảy may sợ hãi, thậm chí còn cười tươi hơn, Lưu Mỹ Nhi giơ tay định đấm hắn,nhưng bị hắn giữ lại, bình thường hắn đều để cô đấm nhưng giờ giữ tay cô lại, sau đó nhẹ nhàng mà ghé vào tai cô thì thầm

-"TÔI-THÍCH-CẬU"

Mỹ Nhi á khẩu đứng hình như tượng đá, cái heo gì vậy? thích á? Thích mà định làm tôi hói á? Cô nghiến răng, cau mày, mắt như có lửa

-" Đồ thần kinh"

Minh Nhân cười ranh mãnh, kéo cô vào sát người mình

-" Làm gì? Bỏ ra, thằng điên" Lưu Mỹ Nhi đẩy hắn ra, cứ tưởng hắn ốm yếu, xem tình thế bây giờ thì hay rồi, cô khinh địch quá, giờ hắn định giết người diệt khẩu chắc?

Người con trai tóc xám thả cô ra, đồng thời nhanh nhẹn né khỏi cú đấm của cô gái nhỏ kia, biết ngay là cô sẽ giương móng vuốt lên mà, to gan hơn là kéo tóc cô lần nữa tiện thể hôn lên gương mặt đỏ bừng vì giận kia

-" Bạn bàn trên, tôi chính thức theo đuổi bạn từ bây giờ" nói rồi cậu thản nhiên bỏ đi, để lại Lưu Mỹ Nhi sững sờ

Cái quái gì đang diễn ra vậy? hắn mới làm cái gì?????

----------- Tối về , Lưu Mỹ Nhi oán hận chặt gà điên cuồng như chặt tên hạ nhân kia, bố mẹ cô còn tưởng con gái luyện võ công trong nhà bếp, sợ hãi mà im lặng, Mỹ Nhi không thể hiểu nổi? đáng lẽ lúc ấy cô phải nhanh chân mà tóm cổ tên khốn kia, sau đó đánh cho hắn liệt luôn, chứ không phải để hắn ung dung về nhà như thế. Sức lực lúc ấy tiêu tan đi đâu hết? hắn nghĩ hắn là ai? Việt kiều mà oai á? Chỉ là kẻ thần kinh, bệnh hoạn không hơn không kém, tỏ tình như kiểu chơi đùa? Sống bên tây lâu quá nghĩ gái Việt ai cũng dễ dàng bị mù mắt bởi vẻ đẹp của hắn??

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now