#22:Piano là của anh và em cũng thế

345 19 2
                                    

Sau chuyện kia , giữa Liễu Vân Phong và Lưu Mỹ Nhi không còn khoảng cách như trước , hai người tự nhiên với nhau hơn , họ nói chuyện và bàn luận từ học tập tới cuộc thi piano sắp tới rất thường xuyên
Sắp tới cuộc thi , còn khoảng
hơn 1 tuần nữa là đến ngày thi, dạo gần đây Mỹ Nhi để ý thấy Vân Phong có chút kỳ lạ , thường khi đụng tới đàn piano hắn sẽ chơi ngay nhưng mấy hôm rồi hắn thường ngồi im - tay không chạm vào đàn, thỉnh thoảng run rẩy khi ngồi xuống , Lưu Mỹ Nhi lo lắng trong lòng , nhìn người thanh niên đang uống trà kia cô cất giọng hỏi
-" Em có thể hỏi một chuyện không ?"
-" Được "
Ngậm ngừng một lúc
-" Anh lo lắng về cuộc thi sắp tới lắm hả ?"
-"Nhìn tôi giống vậy sao ?"
Mình hỏi mà hắn lại hỏi vặn lại ,=__=
-" Em cảm thấy thế , nếu không phải thì tốt "
Hắn không trả lời , Lưu Mỹ Nhi ngượng ngùng, nói lung tung để thoát khỏi không khí khó hiểu này
-" Mà sao anh không xưng hô anh em với em , xưng tôi có chút xa cách "
Ách, nói xong chính cô còn muốn tự vả vào mặt mình , chả hiểu cô đang nói cái gì nữa
Liễu Vân Phong nghe xong cười
-" à vậy sao ? Vậy xưng hô anh em đi" -" còn nữa , em nói đúng , anh lo lắng về cuộc thi sắp tới "
Hắn thay đổi ngay được @@ thích nghi nhanh quá vậy, cô chỉ là vu vơ nói thôi
-" Anh không tự tin vào khả năng của mình sao ? Em thấy anh đàn hay lắm " Lưu Mỹ Nhi rất tự nhiên mà khen hắn
-" Không phải không tự tin vào khả năng mà là có lý do cá nhân "
-" anh ... Có muốn nói cho em biết ? Không chừng em giúp được gì đó "
-" Không"
Cô không nên biết thì hơn , cậu cũng không nghĩ khi hai người chỉ là bạn bình thường mà nói mấy chuyện cá nhân ra nhiều là tốt , hơn nữa - nói cho cô biết đồng nghĩa cậu phải lộ ra mặt yếu đuối của mình , trước người con gái mình để ý , Liễu Vân Phong không thích như thế
Bị từ chối phũ phàng làm Mỹ Nhi xấu hổ, cô quá lỗ mãng rồi , mặt lộ ra vẻ thất vọng
Liễu Vân Phong nhìn cô rồi nói :
-" tôi đàn , em nghe xem có chỗ nào không ổn không"
Chữa ngượng , cô lật đật đứng dậy theo Liễu Vân Phong bước tới chỗ đàn piano
Liễu Vân Phong ngồi xuống , mặt tái nhợt , tay hơi run giơ lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần -nhìn cảnh này Lưu Mỹ Nhi không kìm lòng được nắm lấy tay hắn - cô muốn giúp hắn bình tĩnh
-" Em ... Em "lắp bắp nói
Cậu nhìn khuôn mặt hồng lên vì xấu hổ kia rồi lại nhìn đôi tay cô, trong lòng ấm áp , cậu cười
-" em muốn tranh giành đàn piano với anh?"Cậu trêu
Tên khùng , hắn lại bắt đầu trêu chọc cô
-" không , piano là của anh, em chỉ là muốn giúp anh bình tâm"
-" vậy sao ?"
Cậu phì cười ,trong đầu loé lên ý nghĩ ranh mãnh , nói thầm vào tai cô
-" piano là của anh và em cũng thế "
Giật mình với lời nói của hắn , Mỹ Nhi rụt tay lại , mặt đỏ bừng
-" Anh ... Nói gì "
Liễu Vân Phong xấu xa nhún vai đáp :
-" Không, chả có gì "
------

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đoạn đường này ( Mikami Gen) FULLWhere stories live. Discover now