Phần 6 : Sự lạnh lùng đó đã chấm dứt chưa?

860 51 1
                                    

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

_____Flashback_____

Trong lúc đẩy cậu để tránh chiếc xe tử thần đó, lúc người cậu vừa yên vị dưới đất là đầu anh vừa đập vào hòn đá xuống theo. Máu chảy theo từ bên thái dương anh, nhiều lắm nhưng không nhiều bằng, đau bằng những giọt nước mắt của cậu rơi ra vì anh, anh biết cậu khóc chứ nhưng anh chẳng bao giờ nhìn thấy cả vì chỉ cần anh hỏi đến là cậu chối phăng, vừa nhìn thấy anh là cậu đã vội vã lau đi. Cậu, một người em út dễ thương, một người anh trong gia đình, một người luôn có nụ cười trên môi lại luôn giấu trong thâm tâm mình những nỗi buồn, những phiền muộn, những đau khổ và còn nhiều những thứ khác nữa mà một mình cắn răng chịu đựng, không than phiền ai cả, đơn giản là cậu không muốn làm phiền họ, muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng cái vỏ bề ngoài đó luôn bị anh nhìn thấu được, cậu làm vậy chỉ mang về cho mình những mệt mỏi, đau khổ thôi. Anh thấy cậu còn quan tâm đến mình, anh vui lắm chứ, thấy được cậu trước khi mắt nhắm là anh cũng vui lắm rồi.

_____End Flash_____
- Chân em sao rồi, Seungri ?- Anh vẫn quan tâm đến cậu mặc dù bệnh tình của mình nặng hơn (Thật không thể hiểu nổi, Jiyong à, anh nên quan đến mình hơn đi.)

- Nó chỉ bị trầy tí thôi. Huyng đừng lo.- Cậu cười, ánh mắt trìu mến nhìn anh.

- Trầy sao? Anh không tin, đưa anh xem. - Anh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

"Reng...Reng"

- Em nghe đây, mấy huyng tới chưa ? Em đang ở phòng 128, Jiyong huyng tỉnh rồi, mấy huyng tới nhanh lên.- TOP huyng vừa gọi tới.

- Huyng muốn ăn gì không ? Em đi mua.

- Anh không đói. Cơ mà em đừng đánh trống lảng nữa, đưa chân anh xem nào.

- Em không sao mà. Huyng đừng lo.

- Ơ hay, thằng nhóc này, em cãi anh à. Đưa anh coi.

- Em nói không sao mà. Huyng lo cho mình trước đi.

- Em thích cãi quá nhỉ? Đưa anh xem mau.

- Em đã nói không sao mà.

Cãi qua cãi lại suốt 10 phút mà cũng vẫn chủ đề đó. 

 Lần này thì lòng nhẫn nại hết rồi. Anh ngồi lên, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt gian tà nhìn Seungri.

- Seungri! Giờ em muốn sao? Một là em cho anh coi. Hai là anh vật em ra để coi. Em chọn cái nào.

- Jiyong huyng à! Anh đang nằm trên giường, còn bị thương nữa sao mà vật em được.- Cậu cười đau hết cả bụng mà không mảy may ánh mắt chuẩn bị ăn tươi nuốt sống của ai kia.

Tức máu, Jiyong đè người cậu xuống đùi mình, lấy khuỷa tay ấn vào giữa cổ cậu gần điểm tử huyệt. (Cái này chết người như chơi đó Jiyong à. Seungri mà chết thì lấy đâu ra người nam thần thứ hai chỉ sau TOP trong Big Bang đây.)

- Giờ sao, cho anh coi không? Hay muốn chết hả?- Càng nói anh càng đè mạnh hơn.

- Không cho, anh muốn thì anh giết thử xem.( Cái này gọi là lì nè)

- Hai đứa tình cảm ứ chịu được luôn ấy. Tụi này đứng đây 10 phút rồi đó. Hai đứa định đóng phim tình cảm đến tận sáng mai, bỏ tụi này luôn hả ?- TOP nói xong nhếch mép lên. Mắt cứ nhắm vào cậu em út dễ thương của chúng ta.

- Đâu có đâu huyng.- Cả hai người không biết có sắp đặt hay không mà nói cùng lúc thế.

Sửa lại tác phong của mình nhanh gọn lẹ xong là lúc bị đá xéo đến.

- Wow! Đồng thanh dữ.- Taeyang nói một câu, hai con người đỏ mặt.

Hiện tại bầu không khí ở đây rất nặng nề. Mặt của Jiyong và Seungri đều đỏ ửng lên như trái cà chua vậy và một lần nữa Taeyang phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đó.

- Jiyong! Cậu cảm thấy sao rồi.

- À! Mình không sao.

Nói xong anh mới nhớ là Seungri đã ở đây suốt buổi sáng rồi, nhìn qua thì thấy nét mệt mỏi của cậu.

- Em đi về đi. Trông em mệt mỏi quá. Seungri.

- Em ổn mà. Huyng đừng lo.

- Thằng nhóc này! Nói ổn mà có bao giờ ổn đâu. Em mau đi về nhà nghỉ đi.

- Nếu huyng nói thế em xin phép em về ạ.

- Huyng mau chóng hồi phục nha.

Nếu không phải vì sự có mặt của ba người không liên quan này thì anh đã nhào tới ôm cậu vào lòng rồi. Seungri đã về nhà, cậu nghỉ ngơi theo đúng lời anh, lòng vẫn vui vẻ cho đến ngày đi thăm anh định mệnh hôm sau.  

    *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái. 

    * Hôm nay bỗng nhiên dài bất thường..Mà thôi kệ, mấy bạn đọc vui vẻ nha.   


[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ