[Ngoại truyện] Phần 5: Chỉ có em mới làm anh hạnh phúc!

519 32 2
                                    

 *Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

 - Vâng. - Cậu chu mỏ lên nhìn anh. Cách tốt nhất để làm tên leader này nguôi giận là cậu phải làm nũng với hắn. Cơ mà nhìn cậu làm nũng trông rất dễ thương nha. Anh còn phải xiêu lòng nói chi là các fangirl.

- Cái thằng nhóc này, em còn làm vậy nữa là anh lôi đầu em vào nhà và làm thịt đó. - Bây giờ, chỉ cần cậu hành động đẹp tí là anh bị nổi hứng rồi mà lúc nào cậu làm gì, nói gì, nhìn gì chẳng đẹp. Xác định đời Seungri là bị ăn thịt nhiều rồi. Anh nhịn suốt mấy năm rồi, không thể trách được

- Vậy mình đi thôi. - Cậu nắm tay anh tung tăng tiến lên ánh sáng ngọt ngào nhờ vào cặp đôi này.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh lại. Cậu thoáng thấy ánh mắt anh hơi buồn, là do ả ta sao. Cũng phải, vì đã quen rồi thì chắc cũng phải có chút tình cảm nào đó chứ.

Bây giờ lòng anh hơi đau, lúc anh ở bệnh viện ả chỉ tới thăm anh một lần, nếu Seungri không tới thì ả ta cũng được, vả lại còn có người an ủi cũng đỡ nhưng không. Lần đó, ả ta tới thăm, ả không biết anh đã mong chờ người bước vào cánh cửa đó là Seungri nhiều đến mức nào đâu. Anh luôn muốn người tới thăm anh là Seungri hơn là ả ta, cảm giác của anh đối với ả rất khác so với cậu. Ở bên cạnh ả, anh cảm thấy mình như con rối chỉ để dùng khi còn mới, khi chán chường thì chỉ cần quăng đi là xong. Thế quái gì mà anh lại kéo dài mối quan hệ này xuống 6 năm chứ. Nhưng trách là như thế nhưng sao lòng anh lại quặng đau lên vì ả, vì lí do gì chứ, vì ả có người yêu sao. Chắc là thế rồi, anh khi yêu thì sẽ rất dễ ghen. Anh đã buông tay ả, điều đó không gây ảnh hưởng tới cảm xúc của anh mấy nhưng việc để mất cậu thì anh sẽ hối hận mãi mãi, chỉ có điều, mặc dù cậu đang thuộc về anh sao anh thấy dễ dàng để mất cậu quá vậy. Anh đang nắm tay cậu đi nhưng đôi mắt lại hiện lên nỗi buồn đó.

*Rung*

Điện thoại cậu rung lên, lại có thông báo, có cảm giác chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cậu mở to cả mắt nhìn vào màn hình, "Kiko xác nhận hẹn hò với người mẫu nam Nhật Bản Shuhei" tiêu đề bài báo to đùng đập vào mắt cậu, ra đó là lí do sao hồi nãy hai người đó lại có mặt cùng nhau. Không cần phải đọc, cậu cũng hiểu cả hai chưa công khai yêu nhau. Cậu thề là cái thế giới này mà không xử tử vì tội giết người thì cậu đã giết con hồ li tinh đó rồi. Anh nhớ đến anh, anh trông có vẻ rất buồn, cậu nhất định không được để cho anh biết chuyện này.

- Jiyong huyng, có chuyện gì sao? Đi chơi với em không vui à? - Cậu dừng bước, nhìn anh với ánh mắt buồn rầu.

- Không có, anh đang ngắm cảnh thôi. - Anh trả lời cậu bằng giọng rất thản nhiên nhưng đôi mắt thì không thản nhiên như vậy.

- Jiyong huyng à, anh có tâm sự thì cứ nói em. Dù sao em cũng là người yêu anh rồi mà. - Cậu hôn một cái chóc lên má anh rồi lại sải chân bước tiếp.

Anh bất ngờ nhìn cậu rồi khóe miệng chợt nở lên nụ cười. Chỉ có cậu mới hiểu anh đến thế, chỉ có cậu mới làm anh rung động đến thế, chỉ có cậu mới quan tâm anh đến thế, chỉ có cậu mới làm anh vui vẻ đến thế và chỉ có cậu mới làm anh đau đớn đến thế.  

      *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.     


[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ