Phần 13: Xin em, đừng khóc!

648 36 1
                                    

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

  - Seung...Seungri...em khóc sao ?

"Sao em cứ khóc trước mặt anh mãi thế, Seungri. Những giọt nước mắt của em khiến anh sợ hãi. Anh sợ em khóc, sợ em ghét anh, sợ em rời xa anh. Tất cả những việc em làm, em nghĩ đều khiến anh sợ. Anh làm em sợ sao, anh đã làm gì em buồn sao."

Anh dần suy lại việc mình vừa làm hồi nãy. Phải rồi, anh cưỡng hôn cậu. Không phải nhẹ nhàng như những lời trêu trọc mọi khi. Anh đã vì sự mù quáng có được cậu mà khiến cậu phải sợ, phải khóc. Anh đúng là kẻ ích kỉ mà, đúng là kẻ ác độc mà. 

- À...không có...bụi bay vào mắt thôi mà. Huynh đừng để tâm.- Cậu quẹt giọt nước mắt đó đi, nụ cười gượng ép được cậu vẽ ra.

"Sao anh lại hôn em chứ, điều đó chỉ khiến em càng yêu anh hơn, càng đau vì anh hơn thôi. Tại sao chứ ? Anh đã yêu cô gái đó rồi mà, sao anh lại làm vậy chứ. Xin anh đấy, xin anh đừng lấy lý do là lời trêu trọc. Nếu thế thì tim em sẽ càng rỉ máu nhiều hơn từ các vết thương cũ đó."

Bốn mắt nhìn nhau như muốn những giọt lệ rơi ra để người kia biết. Hồi lâu sau, vẫn là hai cặp mắt đó nhìn nhau nhưng lại được một chiếc ôm dừng lại. Anh ôm cậu, anh sợ lắm rồi, anh biết mình sẽ dễ dàng để mất cậu con trai đó.

- Seungri, em đừng khóc nha. Nếu em khóc thì anh sẽ đau lắm đó.- Một câu nói không thể định hình là dùng trong mối quan hệ nào được anh nói trong sự sợ hãi.

- Em đâu có khóc đâu. Huyng lo nhiều quá rồi đó.

- Không khóc hay khóc, anh cũng phải lo lắng cho em chứ.

-...

Anh thực sự rất ghét lúc cậu im lặng, nó cho anh cảm giác cậu không cần anh, không quan tâm anh nữa.

- Seungri, trời cũng tối rồi hay đi ngủ nha. - Anh xoa đầu cậu, miệng vẫn cười nhưng đôi mắt đã cay xè, chỉ chực chờ anh không giữ lại một giây thì sẽ tuôn ra hết.

- Cũng được huyng.

Anh sang nằm bên cạnh, gác tay lên đầu ngắm nhìn cậu.

- Em có yêu anh không ?

- Có chứ huyng. Sao thế ?

- Không có gì đâu.

" Ý em là em yêu anh theo kiểu anh em đúng không ? Vốn dĩ ngay từ đầu với em anh chỉ là người anh thôi đúng không ? Anh em cũng được thôi, lỡ anh nói ra tình cảm thật anh dành cho em, em không chấp nhận nó mà tránh xa anh thì sao. Có lẽ chuyện này chỉ nên dừng ở mức anh em thôi. Thế là đủ rồi, cho cả anh và em."

- Seungri, ngủ đi.

- Huyng ngủ ngon. - Hình như đây là lần đầu tiên cậu quay lưng với anh mà ngủ nhỉ. Thực giờ cậu không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa rồi.

"Seungri..." - Tim của anh nhói lên.

Chưa lần nào Seungri quay lưng lại mà ngủ với anh cả. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu làm thế với anh.

- SEUNGRI! - Anh xoay người cậu lại, mặt áp sát lại mặt kia.

- Ji...Ji...Jiyong! - Giọng cậu run lên, mắt sợ sệt nhìn anh. 

- Em...ghét anh phải không, Seungri ? - Giọng anh yểu xìu, gục đầu xuống khác với lúc nãy.

- Ơ...Jiyong huyng, đâu có đâu.

- Vậy thì tại sao em lại nói với giọng điệu lạnh lùng thế. Sao em lại chẳng thèm nhìn anh mà lại còn trốn tránh anh nữa.

-...

-...Anh không ép em trả lời đâu. Anh...anh đi đây.

Jiyong bước ra khỏi giường. Anh chờ đợi một cái níu tay hay một cái gọi tên...nhưng không có, thay vào đó là cái mà anh ghét nhất được cậu thốt lên.

- Ki...Kiko! - Cậu nói nhưng mắt thì lã chã toàn nước.

- Sao, Seungri ? - Anh hận cay ghét đắng thứ mà cậu vừa mới nói ra.  

  *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái. 

  *Có thể lần sau có 18+. Lưu ý là " có thể" nha.  



[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ