Phần 5: Tất cả là lỗi tại em!

879 56 0
                                    

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

Mặc kệ cho những con người kia đang nói về mình và Seungri, anh hối hả đi tìm cậu. Seungri bây giờ lòng đau như cắt khi thấy những bài báo nói "Kiko được đưa đón bởi xe của GD". Lòng cậu cứ bơ vơ, hoang mang như thế cho đến lúc bị một tiếng gọi xa thân quen của người con trai mà cậu yêu đánh thức. Cậu quay lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn thì thấy anh đang chạy về phía mình. Lúc này thì cậu mới choàng tỉnh và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhưng cái tính hậu đậu của cậu vẫn không lắng xuống, đi được một chút là vấp hòn đá ngã lăn quay xuống đất. Anh thấy vậy nên chạy càng nhanh đến chỗ cậu. Cậu vừa thấy anh là đứng dậy chạy tiếp mặc cho cái chân của mình đang chảy máu. Cậu chạy bán sống bán chết chỉ để tránh anh nhưng lại không tránh chiếc xe đang tới gần mình.

" Rầm"

Seungri đã bị người nào đó đẩy nên người cậu bây giờ thực sự rất ê ẩm nhưng khi nhìn thấy người đẩy mình thì cậu mới hoảng hốt. Máu, máu trên khuôn mặt của người đó.

- Jiyong huyng! Huyng bị sao thế này, huyng nói chuyện với em đi.- Cậu cầm lấy tay anh, lay lay người anh nhưng anh không tỉnh.

# Bệnh viện Seoul 18h tối...

Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, anh hiện đang bất tỉnh, bác sĩ nói anh không sao, điều đó đã làm an tâm phần nào nhưng hiện giờ đang có hàng vạn lời trách móc trong đầu cậu.

" Seungri à! Mày có biết mày đã làm gì không? Nếu mày không chạy thì huyng ấy đã không bị như vậy rồi. Nếu huyng ấy có mệnh hệ gì thì mày gánh có nổi không? Nếu mày không..."

Đang trách móc thì một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu.

~ Gấu Mỡ à~- Giọng anh yếu ớt gọi cậu.

- Jiyong huyng! Huyng có sao không? Em lo cho huyng lắm đấy! Đáng lẽ em không nên chạy để huyng bị như thế này...hức...em...hức...xin lỗi.- Cậu khóc, nước mắt của cậu rơi ra không ngừng.

Anh cười, cười vì sự dễ thương của cậu. Ôm cậu vào lòng, chợt hạnh phúc vì thân thể đang run lên đang trong vòng tay của mình.

- Ngốc à! Em không có lỗi gì cả, nín đi.- Anh buông cậu ra, lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi nở một nụ cười đốn tim với cậu.

*Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.

[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ