Phần 9: Nỗi đau thâm tâm!

684 37 6
                                    

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

Dối trá, những lời em nói đều là dối trá phải không, Seungri ? Anh biết là em ghét mà, Seungri. Đau thật, làm sao có thể sống khi không thể yêu người mình yêu chứ. Em định bao giờ mới khiến anh ngừng yêu em đây, chứ cứ như bây giờ thì chắc anh chết vì yêu em trong đau khổ quá. Dù em đang ở bên cạnh anh nhưng sao anh thấy việc giữ em bên cạnh mình xa vời quá. Em có biết rằng một ngày không được em bên cạnh, chăm sóc, quan tâm anh thấy trống trải, cô đơn lắm không ? Em có biết mỗi đêm anh đều mơ thấy em không, người con trai mà anh yêu thầm suốt 9 năm? Em có biết chỉ cần em không còn bên cạnh anh nữa thì như thế nào không, lúc đó chắc anh sẽ... anh không dám nghĩ tới nữa. Nên xin em đấy, hãy bên cạnh anh như bây giờ nhé, hãy chăm sóc, quan tâm anh như bây giờ nhé.

"Anh đang rơi vào lưới tình.

Anh bị mù quáng mất rồi.

Phần dưới ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người em.( Yong biến thái)

Em là người ? Hay là thiên thần thế? ( Chắc chắc là "thiên thần" rồi)

Ôi chúa Jesus ơi.

Quá đỗi chóa lóa.( Vì ổng nhuộm tóc bạch kim mà )

Anh cần kính mát đấy. ( Làm quá )

Thật mất mặt quá nhưng anh bị em mê hoặc rồi cưng ơi. 

Máu trên người anh lại dồn hết vào một chỗ vì em rồi. ( Người bình thường là chết luôn rồi )

Quá nguy hiểm. Em quá nguy hiểm cưng ơi. ( Sao không nguy hiểm ) 

Cứu anh với. ( Hổng ai cứu đâu )

Gọi cảnh sát giúp anh đi. ( Biện pháp cuối cùng )"

- Vậy khi anh hồi phục xong thì anh có thể làm điều đó phải không ? - Anh đưa khuôn mặt dâm tà của mình lại gần Seungri hỏi với chất giọng dâm tà không kém.

- Ơ...ừm...A! Em có việc bận rồi, mau gặp nha huyng! - Seungri ngập ngừng nói vì bây giờ tim cậu đập loạn nhịp rồi.

- Hở ? Em mới tới mà, sao về sớm thế ?

- Chỉ là em có việc bận thôi. Em đi đây. Bye huyng. - Cậu nói xong cậu là đi một mạch ra cửa.

Jiyong bây giờ như có ngàn con dao đâm vào tim. "Seungri. Sao em càng ngày càng lảng tránh anh vậy. Chẳng lẽ em biết tình cảm thật của Jiyong đây dành cho em và em khinh bỉ nó sao...chắc là thế rồi...không thể nào, em không thể nào biết được. Tình cảm này em sẽ không bao giờ biết đâu". Anh cười khinh bản thân mình vừa khóc, những dòng lệ từ đó rơi xuống càng nhiều, càng nhiều hơn...  

  *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.   



[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ